Chương 4: Sự thật

967 69 8
                                    


*Chú ý: Chap này có XÔI nha. Ai dị ứng với cảnh H thì chú ý nhé.

---------------------------------------------------


Thiên Tỉ đứng ở ngoài cánh cửa đồng dẫn vào ngôi biệt thự Lưu gia. Anh mệt mỏi sờ vào những bức tường đá lạnh toát, gương mặt thẫn thờ ngước nhìn vào bên trong. Sắp rồi, coi như đã thi xong tốt nghiệp. Tới tháng 11 này xem như đã tròn18 tuổi, khi vào đại học rồi thì có thể rời khỏi nơi địa ngục này, sống cuộc sống tránh xa cái gia đình này rồi.

"Xin hỏi cậu sống trong nhà này à..."

Thiên Tỉ quay mắt ra sau, một gã đàn ông trung niên mập lùn với dáng vẻ lấm lét, giấu mình trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình dù nhiệt độ ngoài trời nóng hơn ba mươi lăm độ.

"Vâng, tôi là người ở..." – Thiên Tỉ bỗng dưng thấy tò mò với con người này, cậu cũng không quên giới thiệu thân phận.

"À, ra là người ở sao?" – Gã đàn ông nở nụ cười – "Vậy tôi nhờ cậu nhắn cho Lưu Chí Phi nhé."

"Sao?"

"Nói ông ta mau chuẩn bị số tiền đã bảo." – Gã đàn ông nở nụ cười vô cùng tham lam và nham hiểm. – "Bằng không mọi bí mật cách đây bảy năm trước sẽ không ngủ yên đâu."

Bí mật bảy năm trước?

Lạ thật, Lưu Chí Phi mà cũng bị đe dọa nữa sao? Thiên Tỉ tự thấy buồn cười.

"Cậu cứ nói gia đình Dịch gia, ông ấy sẽ tự động biết." – Gã không quên thêm một câu đe dọa.

Gia đình Dịch gia?

Gia đình của anh?

"Ý ông là sao?" – Thiên Tỉ run người vì giận dữ. Sao lại có gia đình của anh ở đây? Lưu Chí Phi có dính dáng gì tới gia đình của anh.

Thiên Tỉ ngay lập tức tóm cổ người đàn ông đó, đôi mắt anh long lên tia giận dữ đầy nguy hiểm. Gã đàn ông vừa nhác thấy đôi mắt ấy, liền bất chợt giật mình. Gã tái mặt vì sợ.

"Ah... Cậu là..."

"Nói mau, ý ông là sao?" – Thiên Tỉ gầm giọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đầy uy lực. Khí chất nộ thiên tỏa ra khắp người, có mù mới không nhận ra anh đang tức giận cỡ nào. Gã đàn ông chợt run rẩy, sơ hở có thể bị con người trước mặt đem ra phanh thây cho chó gặm.

"Cậu... cậu là con trai của gia đình Dịch Dương sao?" – Gã đàn ông lắp bắp, nuốt lấy từng hơi thở đang tắt dần trong cuống họng. Hắn vốn không hề biết Dịnh gia còn một đứa con trai còn sống... Thậm chí còn không ngờ Lưu Chí Phi lại nuôi nấng đứa con trai của kẻ mà y đã giết. Chuyện này đối với hắn hoàn toàn bất ngờ, cứ tưởng cậu chỉ là một thằng người ở bình thường.

Bất quá hắn ta cũng chỉ là một tên hèn nhát, ngay lập tức liền phun ra, khai tất tần tật những gì đã biết.

"Cách đây tám năm, ông ta có dính dáng tới vụ gia đình cậu bị cháy. Nghe đâu tranh chấp công ty."

[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears  (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ