Chương 10

1.1K 71 22
                                    




Lưu Chí Phi đi qua đi lại trong phòng làm việc. Suốt cả tháng trời, trong lòng ông nóng như lửa đốt. Đứa con trai cưng nhất đã bị cướp đi trước mắt, bản thân ông hận vì chẳng băm nát được thằng ôn trước mặt. Thế nhưng Thiên Tỉ đã nắm được gáy của ông, Lưu Chí Phi chẳng thể làm được gì. Hiện tại mỗi ngày ông vẫn lên văn phòng và làm giám đốc điều hành như từ trước tới giờ, nhưng bản thân ông cũng hiểu đây chỉ là cái danh hảo. Nếu xét theo chức vụ thì từ giờ làm gì cũng phải thông qua Thiên Tỉ cả. Mọi quyền lực trong tay ông giờ trở thành con số không.

Dù bản thân ông cũng vô cùng giận đứa con mình quá ngây ngô vì đã đem trứng giao cho ác, nhưng ông hận chính mình đã không đem thằng trời đánh Thiên Tỉ đi thiêu sống ngay khi có cơ hội. Tất cả cũng chỉ vì Chí Hoành quá năn nỉ ông, khiến cho ông mềm lòng miễn cưỡng chấp nhận cho nó bước chân vào ngôi nhà này.

Hôm nay trông có vẻ Lưu Chí Phi đang rất mất bình tĩnh, từng đường gân xanh nổi rõ trên vầng trán của ông, bàn tay nắm chặt tờ báo trong tay, xung quanh toát ra bầu không khí vô cùng đáng sợ. Từng hồi chuông điện thoại cứ liên tục đổ tới nhưng ông đều mặc kệ không thèm ngó ngàng tới. Có vẻ như hiện tại mối quan tâm của ông đang tập trung đến một thứ khác.

Thiên Tỉ bước vào phòng khách nhà Lưu gia đúng giờ đã hẹn. Hôm nay Lưu Chí Phi hẹn anh lên gặp mặt, tất cả cũng vì thứ này.

Thiên Tỉ chưa kịp ngồi xuống ghế, Lưu Chí Phi đã đưa ra trước mặt anh tờ báo nhăn nhúm đang vò trong tay, gằn giọng nói.

"Cái quái quỉ gì thế này?"

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo trước mặt. Tất cả đều đăng tin về giám đốc Lưu Dịch làm ăn bất chính, tdính dáng tới vài vụ rửa tiền, hiện cảnh sát đang khoanh vùng điều tra. Hiện tại số liệu vô cùng kỳ lạ, những con số khủng khiếp không rõ vì đâu xuất hiện trong báo cáo tài chính. Anh bàng hoàng không nói nên lời.

Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ rang thông tin này anh hoàn toàn không biết. Trước anh cũng có coi qua số liệu rồi, hoàn toàn không có gì khả nghi cả. Trong thời gian đó anh đang lo chuyện chuyển nhượng bên công ty Dịch Dương nên không mấy để tâm đến công ty Lưu Dịch. Tại sao chỉ mới hơn một tháng mà mọi số liệu lại thay đổi nhanh tới mức như vậy. Chẳng lẽ có kẻ gan cùng mình tới mức làm giả số liệu như vậy. Hay lại là mánh khóe của Lưu Chí Phi? Không, nhìn mặt Lưu Chí Phi cũng đang hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng ông ta không phải là thủ phạm trong vụ việc lần này.

"Là mày làm phải không?"

Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn, lãnh đạm nói.

"Không phải tôi."

"Đồ nói dối!" – Lưu Chí Phi tức giận hét lên, nhào tới nắm cổ áo Thiên Tỉ – "Rõ ràng là mày. Mày đã bắt con tao đi rồi, bây giờ còn dám lật lọng. Mày muốn dìm chết tao mà. Thằng khốn!"

Thiên Tỉ quá bất ngờ trước thông tin này, vô thức lùi lại một bước. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu cố gỡ tay Lưu Chí Phi ra khỏi mình.

"Dừng lại... Tôi quả thật không biết..."

Anh xô mạnh Lưu Chí Phi té ngã ra sau. Ông bực tức, hét lên từ phía sau.

[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears  (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ