Chương 7: Bù đắp(2)

947 71 12
                                    

Sau khi tắm rửa xong, Thiên Tỉ  bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy chiếc phong bì trên mặt bàn. Nhận ra đó là phong bì mà Chí Hoành đã đem tới hôm qua, anh tò mò mở ra, bên trong là một xấp tài liệu và một phong thư.

Thiên Tỉ hoàn toàn không tin vào mắt mình, anh nhìn chằm chằm những tờ giấy trước mặt.

Đây là giấy tờ hợp đồng thành lập công ty, trong đó có chữ ký của cha anh, đồng thời công nhận gia đình anh nắm giữ 30% giá trị cổ phiếu.

Với bằng chứng này rồi, đồng nghĩa anh đã trở thành cổ đông lớn nhất công ty Lưu Dịch hiện tại.

Anh liếc nhìn Lưu Chí Hoành vẫn đang say giấc trên giường. Chính cậu là người đã đem đến cho anh tờ giấy này, vậy nghĩa là sao. Mở tiếp phong thư còn lại, Thiên Tỉ bắt đầu đọc.

Những nét chữ mềm mại của Chí Hoành bắt đầu hiện ra trước mắt Thiên  Tỉ.


Thiên à, tớ thành thật xin lỗi cậu.

Tớ biết cho dù có nói xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào bù đắp được. Gia đình tớ có lỗi với cậu. Tớ không biết rằng cậu có chịu gặp mặt tớ không, tớ không biết cậu có chịu nghe những gì tớ nói không, thế nhưng tớ có rất nhiều thứ phải nói với cậu. Ít ra, hy vọng cậu có thể đọc được lá thư này. Trong phong bì này là những gì thuộc về gia đình cậu, và tớ mong rằng nó sẽ được trả lại đúng chủ nhân của nó.

Tớ biết khi bản thân làm vậy, nếu bị phát hiện ra chuyện này, chắc rằng cha sẽ ghét tớ. Nhưng tớ vẫn bất chấp, vì trên hết tớ mong muốn được bù đắp phần nào cho cậu. Rằng nhờ nó, cậu sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, cậu sẽ trở thành cổ đông của công ty Lưu Dịch, và trở thành một người có tiềm lực giàu có. Trên tất cả vì tớ tin cậu sẽ điều hành tốt được công ty này. Cha mẹ tớ đã sai lầm nhiều, thế nên tớ nghĩ rằng cậu sẽ làm tốt được trách nhiệm được giao.

Có lẽ nói điều này hơi ích kỷ, nhưng xin cậu hãy để mọi ân oán trong quá khứ trôi vào dĩ vãng được không. Xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ tớ. Dù họ có đáng trách bao nhiêu nhưng tớ vẫn cần có họ. Họ đã làm nhiều chuyện sai lầm nhưng tớ không thể chấp nhận được cha mẹ mình sống trong cảnh tù tội. Xin cậu đấy Thiên Tỉ, chỉ cần cậu có thể tha thứ hết, tớ sẵn sang có thể làm mọi thứ.

Quá khứ không thể quay lại được nữa, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cậu. Cậu có thể quên đi được không? Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt căm ghét nữa. Tớ vẫn rất muốn trở thành bạn với cậu. Tụi mình không thể tiếp tục là bạn bè được sao?

Tớ chỉ muốn ở cạnh Thiên thôi...

Bởi vì...

Lưu Chí Hoành thích Dịch Dương Thiên Tỉ nhất.


Kết thúc lá thư, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Thiên Tỉ. Anh cảm thấy uất ức nghẹn ngào. Chí Hoành, cậu ấy đã vì anh làm đến mức này. Thế nhưng kêu anh quên đi quá khứ, tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ cậu... xin lỗi, bất quá anh không gánh vác nổi. Cậu thật quá ngây thơ, đây không phải là trò chơi của trẻ con nữa, mà đây chính là hiện thực nghiệt ngã của thế giới người lớn.

[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears  (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ