Chương 2: Vương Nguyên

808 71 1
                                    


"Thiên Tỉ vẫn đi làm thêm sao?"

Lúc ấy đã là mười giờ. Cậu ngước nhìn đồng hồ hỏi bà hầu Tần Nữ. Nghe tiếng cửa, cậu biết anh đã trở về. Nhìn Thiên Tỉ đang co ro trong gió lạnh mùa đông bước vào ngưỡng cửa nhà, lòng cậu không khỏi cảm thấy đau xót.

Chí Hoành kêu dì Tần làm một bình trà nóng cho Thiên Tỉ. Vừa chạy ra đón anh đã bị gạt ra.

"Phiền cậu chủ quá... Tôi không đáng để cậu quan tâm thế này đâu."

Cậu cắn môi. Tại sao lại như vậy?

"Dạo gần đây Thiên Tỉ hay về trễ quá."

"Công việc thiếu người. Tôi phải làm thêm hai tiếng nữa." - Thiên Tỉ đáp lại cậu với thanh âm lạnh lùng rồi đi lên lầu.

"Có thể... nghỉ được không?" - Chí Hoành cũng bước theo Thiên Tỉ, miệng ngập ngừng hỏi.

"Cái gì?"

"Nếu cậu thấy thiếu tiền, tớ có thể nói cha..."

"Việc của tôi, không cần cậu quản."

Nói rồi cánh cửa phòng đóng mạnh, để hoàng thánh nhỏ bơ vơ bên ngoài.

"Cậu chỉ tớ học nha."

"Có việc gì?" - Thiên Tỉ ngước đôi mắt lạnh tanh lên nhìn cậu.

"Gần đây bài vở ngày càng nhiều, tớ lại không thể hiểu nổi... Nếu được, Tiểu Thiên học nhóm với tớ đi."

Lớp mười hai rồi, không cố gắng chẳng thể đậu vào trường tốt. Với Chí Hoành, cậu có thể dễ dàng vào một trường đại học quốc tế có tiếng trong thành phố nhờ tiền và mối quen biết của cha cậu. Nhưng cậu muốn vào học chung trường với anh. Với khả năng của Thiên Tỉ, không khó gì vô trường điểm cao. Nhưng còn cậu...

"Hãy kêu cha cậu thuê một giáo viên giỏi dạy kèm đi. Tôi không rảnh."

Thiên Tỉ đi lướt qua cậu, không đếm xỉa đến đứa trẻ trước mặt. Chí Hoành mắt rưng rưng, cảm thấy muốn nghẹt thở.

Dù bao nhiêu năm qua cố gắng, công sức cậu vẫn bằng không.

Quả nhiên Tiểu Thiên của cậu đã thật sự thay đổi rồi.


---

"Cậu cũng thật kiên trì nhỉ."

Vương Nguyên mở miệng thán phục. Không phải cậu không biết chuyện giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành, suốt mấy năm trời ở gần hai người này cậu đã quá hiểu rồi ấy chứ. Nhưng có một chuyện cậu vẫn không hiểu là tại sao lại như vậy, rõ ràng Thiên Tỉ kia rất quan tâm tới Chí Hoành nhưng lúc nào cũng né tránh cậu ấy. Có mù mới không nhận ra.

"Tớ chịu. Thiên Tỉ càng ngày càng khó chịu với tớ. Trước đây tớ cũng có nói cha không để Thiên Tỉ làm gì rồi. Nhưng cậu ấy bảo tớ cậu ấy muốn làm việc nhà, còn nói đó là cách khiến cậu ấy không mang cảm giác ở nhờ." - Chí Hoành thở dài. - "Bạn bè thân thiết mà nói vậy đấy. Hồi xưa tớ đã làm phiền ba Dịch mẹ Dịch biết bao nhiêu, vậy mà cậu ấy nói chuyện cứ như người dưng."

[Long Fic] [Tỉ Hoành] Endless tears  (NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ