Chương 122: Mang thai, cần điều dưỡng

360 15 2
                                    

" Đau quá......"

Khuôn mặt của Ji Yeon nhăn nhó, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu.

Kim Myung Soo rõ ràng sức lực vừa rồi của anh không thể gây thương tổn cho cô, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, anh lại có cảm giác kinh hoảng khó có thể khống chớ, anh đỡ lấy cô, ngữ điệu nhẹ hẳn, "Em làm sao vậy?"

Ji Yeon giữ bụng, nhíu chặt mày, "Đau......"

Máu đỏ chợt chảy ra từ giữa bắp đùi cô......

Ánh mắt liếc thấy màu đỏ ghê người giữa hai chân Ji Yeon, Kim Myung Soo không hề chậm trễ, lập tức ôm ngang cô lên.

Đau đớn đã làm Ji Yeon dần dần mất ý thức, cô cảm thấy cô đã tiến vào bóng tối vô biên vô hạn, thật sự như thể có dòng xoáy chết chóc đang cuốn lấy cô, mà cô chỉ có thể níu chặt lấy người đang ôm lấy cô lúc này mới không bị bóng tối cuốn đi......

......

Bệnh viện.

Myung Soo đứng trước hành lang bệnh viện, khuôn mặt điển trai nặng nề hiếm thấy.

Khi anh ôm Ji Yeon vào bệnh viện, cô đã hôn mê, lúc ấy cô tựa vào ngực của anh, sắc mặt tĩnh lặng như thể đã chết......

Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như vậy, anh đánh mất tỉnh táo và sự kiềm chế thường ngày, chỉ muốn quát tháo những bác sĩ và y tá chậm chạp kia.

Thật may những bác sĩ và y tá cuối cùng cũng kịp thừa đưa cô khỏi giải phẫu trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Hai mươi phút sau khi Ji Yeon được đưa vào phòng giải phẫu, Lee Dong Gun lao vào bệnh viện.

Khi vừa liếc thấy Kim Myung Soo, hai nắm tay của Lee Dong Gun cũng đã siết chặt, anh ta không nói lời gì liền vung nắm đấm về phía Kim Myung Soo.

Thật may là vệ sĩ sau lưng anh đã cản Lee Dong Gun lại, cũng giữ chặt anh ta luôn.

Lee Dong Gun bị vệ sĩ ngăn trở, cắn răng thốt ra, "Kim Myung Soo, tên khốn kiếp, nếu như Ji Yeon xảy ra chuyện gì, tôi thề tôi sẽ không bỏ qua cho anh......"

Ánh mắt Kim Myung Soo u ám, môi mỏng lãnh lẽo, cũng không đáp lại.

Không khí căng thẳng hồi lâu, bác sĩ đi ra từ phòng bệnh.

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, rồi sau đó cung kính đi tới trước mặt anh "Tổng giám đốc Kim."

Gương mặt điểm trai của Kim Myung Soo dường như cũng mệt mỏi, chậm thanh hỏi, "Cô ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ mở miệng nói, "Tổng giám đốc Kim, chúng tôi đã kiểm tra cho vợ ngài......May là được đưa tới kịp thời, mẹ và con đều bình an!"

Nghe thấy bác sĩ nhắc tới chư "con", lông mày anh nhíu lại, "Cô ấy mang thai?"

Bác sĩ mỉm cười nói, "Đúng vậy, thai nhi đã gần năm tuần rồi......Vừa rồi khi kiểm tra cho quý phu thì phát hiện ra thân thể quý phu nhân không tốt lắm, có thể là do lúc sinh con không điều dưỡng cẩn thận...... Bởi vì thân thể quý phu nhân suy nhược, nên khi mang thai phải cẩn thận hơn phụ nữ bình thường. Vừa rồi triệu chứng sảy thai rất nguy hiểm, mong rằng quý phu nhân có thể ở lại bệnh viện lâu hơn chút, sau khi trị liệu mới có thể xuất viện. Nhưng cho dù xuất viện vẫn phải cực kỳ chú ý trong giao đoạn ba tháng đầu!"

Lee Dong Gun nghe bác sĩ nói vậy thì ngẩn ra, ngừng giãy giụa, lâm vào trạng thái sững sờ.

Kim Myung Soo chậm rãi nhướng mi lên, gật đầu, "Bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

"Được, nhưng bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh."

Anh ngước mắt nhìn cô đang nằm trên giường bệnh qua cửa sổ thủy tinh, nội tâm không thể khống chế được mà trào dâng sự đau lòng, nhấc chân lên.

"Kim Myung Soo, anh không có tư cách vào thăm Ji Yeon, Kim Myung Soo!!"

Trơ mắt nhìn Kim Myung Soo đi vào phòng bệnh của cô, Lee Dong Gun siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén hận không thể xé nát anh.

Ánh mắt sâu thẳm củaKim Myung Soo khẽ liếc về mép giường, Ji Yeon nằm trên giường có đã hồng hào hơn lúc trước, hai tay đặt trên giường, hơi thở chậm rãi, y hết như đang ngủ say.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh lúc ngủ say của cô, chậm rãi vươn tay ra, vô cùng yêu thương chạm lên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô.

"Ji Yeon......" Anh nhẹ nhàng gạt sợi tóc che bên má cô ra, dịu dàng kêu.

"Ừ......" Trong giấc mộng cô cảm thấy giọng nói trầm thấp đó thật ấm áp, cô thì thầm một tiếng, không tỉnh lại.

Lại nhìn cô ngủ say, anh cầm tay lấy bàn tay lạnh như băng của cô, ôm trọn sưởi ấm.

-

Nửa đêm Ji Yeon tỉnh lại......

Khi tỉnh lại mơ màng phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, trong không khí tràn đầy mùi thuốc chỉ bệnh viện mới có.

Ji Yeon ngọ ngoạy muốn ngồi dậy thì chị Hae chờ đợi ở một bên lập tức giúp cô tựa lên đầu giường, sau đó lo lắng nói, "Phu nhân, cô nằm xuống đi, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi......"

Chị Hae nhận được lệnh của Kim Myung Soo tới chăm sóc Ji Yeon, chị vẫn canh cánh trong lòng chuyện Ji Yeon công khai tố cáo anh trên tòa án, nhưng khi biết được cô đã mang thai, hôm nay lại có triệu chứng sẩy thai phải nằm viện cần người chăm sóc, chị Hae dễ dàng mềm lòng lại không thể giận cô được nữa, nên lúc này cách xưng hô với cô cũng trở lại cung kính như thường ngày.

Ji Yeon yếu ớt tựa vào đầu giường, sững sờ nhìn người đang trông nom cô, "Chị Hae?"

Chị Hae bỏ cánh tay đặt ngoài của cô vào trong chăn, khẽ nói, "Là tổng giám đốc bảo tôi tới chăm sóc cô...... Cô có khát không, có muốn uống nước không? Hay là có muốn ăn gì không?" Giọng nói của Chị cực kỳ ôn hòa, tựa như một bề trên yêu mến Ji Yeon.

Chị Hae nhắc tớiKim Myung Soo làm cho Ji Yeon nhớ lại trước lúc hôn mê......

Cô nhớ lúc ấy cô đang giằng co với Kim Myung Soonhìn ánh mắt như muốn xé nát cô của anh, cô sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn đi, nhưng khi cô giằng co với anh, lưng của cô vô tình đập mạnh đến mặt tường sau lưng, sau đó cô cảm thấy bụng dưới đau đớn......

Tay cô đặt lên bụng dưới theo bản năng, không cảm thấy đau đớn kịch liệt không thể chịu nổi nữa, cô nghi ngờ hỏi, "Tôi làm sao vậy?"

Chị Hae nói chi tiết, "Cô mang thai, bác sĩ nói có triệu chứng sẩy thai, bây giờ cần ở lại bệnh viện điều dưỡng thân thể."

"Mang thai?" Ji Yeon khiếp sợ.

Chị Hae kéo chăn cho cô, "Đúng vậy, đã mang thai gần năm tuần rồi......Tổng giám đốc vẫn luôn ở bên cô, vừa mới rời khỏi."

Ji Yeon sững sờ tựa vào đầu giường, bàn tay phủ trên bụng dưới cũng từ từ lạnh băng.

Cô mang thai? Tại sao có thể như vậy?

Trời mới biết, trong khoảng thời gian cô ở bên Kim Myung Soo, cô vẫn luôn âm thầm dùng thuốc tránh thai sau khi xong việc, nếu như thật sự mang thai, duy nhất chỉ có thể là đêm kia......Ở phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh, bởi vì sự xuất hiện của Son Na Eun mà rối loạn tinh thần nên cô quên mất chuyện uống thuốc đúng hạn. Sau đó cô rất sợ xuất hiện tình huống như thế, cô không bao giờ quên chuyện ngừa thai, mà lúc này......

Mới quên ngừa thai một lần đã mang thai, có phải ông trời đang đùa giỡn cô không?

Chị Hae nói thêm vào, "Tổng giám đốc đã trình báo lên toà rằng cô mang thai nên quan toà quyết định chờ đến khi cô xuất viện thì thẩm vấn sau, nên bây giờ cô cứ yên thâm nghỉ ngơi ở bệnh viện." Chị nghĩ đến Ji Yeon có thể sẽ sinh cho Myung Soo một bé trai trắng trẻo mập mạp liền mừng rỡ không thôi.

Cô ngây ngốc nhìn về phía trước, đột nhiên kích động thốt lên, "Tôi không muốn mang thai...... Tôi không muốn......"

Chị Hae lo lắng đỡ lấy cô nói, "Phu nhân, điều dưỡng thân thể cho tốt rồi hãy nói......"

Ji Yeon vẫn lẩm bẩm, "Tôi không muốn mang thai, không muốn mang thai......"

Trong đầu cô lóe lên hình ảnh mình nằm trên bàn mổ, giải phẫu vì khó sinh--

Lúc ấy, máu dầm dề, bốn phía cô chỉ có nhân viên y tá mặc áo blouse trắng, cảm thấy dụng cụ lạnh như băng chạy trên thân thể cô, cô cảm thấy rất cô độc, rất vô dụng, khi đó cô vẫn muốn Kim Myung Soo, nghĩ rằng sau khi ra tù sẽ đưa Yoo Jin đi gặp anh, niềm tin đó đã giúp cô chống đỡ để sống tiếp....

Thế nhưng, hôm nay cô đã mất dũng khí khi đó, cũng không còn cố chấp như lúc đó, dù cho ngăn trở như thế nào, cô không chống đỡ nổi nữa......

Khi Chị Hae đang muốn an ủi Ji Yeon thì Kim Myung Soo xuất hiện trong phòng bệnh, chị vội cúi đầu, "Tổng giám đốc!"

Tầm mắt anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt của cô, những chữ cô lẩm bẩm trong miệng đều tiến vào tai anh.

Kim Myung Soo liếc nhìn chị Hae, nói lãnh đạm, "Chị ra ngoài đi!"

Chị gật đầu, lập tức rời khỏi, cũng thức thời mà đóng cửa phòng bệnh.

Ji Yeon liếc thấy anh, thì dịch người về sau theo bản năng.

Kim Myung Soo nhìn vẻ sợ hãi trên mặt cô, trái tim dâng lên cơn đau khó hiểu, anh ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn cô.

Cô kéo chặt chăn, thân thể nhích tới đầu giường, cánh môi trắng bệch run lẩy bẩy.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa, giọng nói mềm mỏng như thể đã quá mệt mỏi, "Em sợ tôi như vậy sao?"

Ji Yeon liền níu lấy chăn, đôi mắt trong suốt nhìn anh đầy cảnh giác.

Đôi mắt đen như ánh sao đêm của anh nhìn cô không chớp mắt, giọng nói vẫn trầm nhẹ, "Mang thai tại sao không biết chú ý một chút?" Trời mới biết lúc này anh sầu não biết bao nhiêu, suýt nữa anh đã thương tổn con của họ......

Cô không dám nhìn vào đôi mắt đen tĩnh mịch của anh, hốt hoảng luống cuống quay đầu qua bên.

Anh nhẫn nại tách bàn tay níu chặt lấy chăn của cô ra, sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc bàn tay lạnh như băng đó.

Cô giãy giụa, "Buông ra......"

Anh càng siết chặt.

Cô nhướng mày, lườm anh.

Anh bất ngờ ôm chặt cô trong ngực mình, đôi tay ôm láy sống lưng mảnh mai của cô, vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm trên cổ cô.

"Anh buông tôi ra......" Bởi vì không thể giãy khỏi vòng ôm của anh, cô ra sức đánh vào tấm lưng rộng của anh.

Anh như thể không cảm thấy đau đớn, chỉ để mặc cô đánh,làn môi mỏng lạnh lẽo thương yêu hôn nhẹ lên cổ cô.

Thân thể Ji Yeon vốn suy yếu, đánh anh mấy cái sau đó chỉ có thể để mặc cho anh ôm.

Kim Myung Soo ôm cô, vừa hôn, vừa nói nhỏ bên tai của cô, "Đừng ầm ĩ với tôi nữa, sinh con ra rồi chúng ta sống thật tốt, có được không?"

Ji Yeon yếu ớt tựa vào ngực anh, mũi cô tràn đầy hơi thở thuộc về anh, hốc mắt cô từ từ nhuộm đỏ......

Có biết bao nhiêu lần cô nằm mơ thấy anh và cô có được "cuộc sống tốt đẹp", song mỗi lần đều có nguyên nhân gì đó khiến giấc mơ bể tan tành. Hôm nay, khi cô không còn ôm hi vọng gì nữa với kết cục giữa cô và anh thì anh lại như thể châm chọc nói cho cô biết họ còn có thể làm lại......

Nhưng mà họ thật sự có thể làm lại sao? Không......

Cô đã chịu đủ hành hạ trong quá khứ rồi, cô cũng không còn sức lực để ảo tưởng về tương lai, huống chi, họ còn có khoảng cách đời trước không thể nào vượt qua kia,cô không thể nào bỏ qua cái chết của mẹ để ích kỷ ở bên anh cả đời......

Trong hơi thở tràn đầy mùi hương duy nhất thuộc về anh, cô đã từng quyến luyến như vậy, lưu luyến như vậy, mà giờ khắc này cô chỉ muốn vạch rõ giới hạn với anh, nên lúc này cô dùng hết sức lực mà mình có đẩy anh ra, kích động nói "Tôi sẽ không sinh đứa bé này, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh, anh tránh ra......"

......

Khi bác sĩ và chị Hae nghe thấy tiếng động vọt vào phòng bệnh thì Ji Yeon đang giùng giằng muốn bò xuống giường.

Phòng bệnh hỗn độn, bình thủy bị ném bể, gối đầu cũng có thấm nước.

Kim Myung Soo đứng vững bên mép giường, toàn bộ lưng áo vest ướt đẫm, ánh mắt u ám của anh nhìn chằm chằm vào cô.

Đúng vậy, trước đó Ji Yeon kích động mà đánh đổ bình thủy......

Chị Hae đỡ cô lên, ánh mắt vô tình chú ý tới phần lưng ướt đẫm của anh.

Bác sĩ đi theo đỡ Ji Yeon đã xuống giường, nhíu mày "Kim phu nhân hãy nằm xuống đã, nghỉ ngơi cho khỏe......"

Ji Yeon khẩn cầu bác sĩ, "Tôi muốn xuất viện, tôi không muốn ở đây......"

Đôi mắt đen của Kim Myung Soo nhìn cô từ từ trở nên thâm trầm, bỗng dưng anh lạnh lùng xoay người, trước khi rời khỏi anh để lại một câu nói, "Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai sau đó xuất viện!"

Khi chị Hae nghe thấy vậy, kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

-

Khách sạn Woolim.

Phòng 1618 không bật đèn, trong phòng tối om.

Cơn đau trên lưng đã chết lặng, Kim Myung Soo dựa vào ghế salon, nâng ly lên khẽ nhấp một hớp rượu mạnh màu hổ phách, nhưng rượu mạnh cũng không thể chống đỡ vị chát tràn đầy trong cổ họng anh. Anh chợt quăng mạnh cái ly trong tay xuống đất.

Chất lỏng màu hổ phách tung tóe trên tấm thảm trắng như tuyết, tạo thành hình ảnh quỷ dị.

Điện thoại của Kim Myung Soo chợt đổ chuông.

Anh bình tĩnh nhấn nút trả lời, điện thoại vang lên giọng nói có vẻ hơi gấp gáp của chị Hae, "Tổng giám đốc, phu nhân nói cô ấy muốn gặp Lee Dong Gun."

"Tùy cô ấy!"

Nói ba chữ ngắn gọn, anh cúp máy.

......

Cũng trong lúc đó, ở bệnh viện.

Lee Dong Gun cản chị Hae ngoài cửa phòng bệnh, sau đó khẩn trương ôm lấy Ji Yeon, nhìn cô thật kỹ, "Em không sao chứ? Kim Myung Soo có làm gì em không?"

Cô cuống cuồng kéo lấy cánh tay của anh ta, "Dong Gun, Yoo Jin đang ở chỗ Kim Myung Soo, anh có thể đưa nó về cho em không?"

Anh ta vừa kéo chăn cho cô, vừa an ủi nói, "Em yên tâm, anh nhất định đưa Yoo Jin về bên em ...... Nhưng mà bây giờ thân thể em suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt."

Nghe Lee Dong Gun bảo đảm, trái tim bất an của Ji Yeon mới thoáng bình phục. Vào lúc này cô chỉ muốn được ôm Yoo Jin, cô an ủi mình như vậy, cô chẳng có gì cả nhưng ít nhất cô còn có con gái......

Lee Dong Gun ngồi ở mép giường, do dự một lát rồi nói, "Anh biết bây giờ nói chuyện này rất không thỏa đáng, nhưng Kim Myung Soo lấy cớ em mang thai yêu cầu quan toà hoãn lại thời gian thẩm vấn, anh muốn hỏi, chuyện đứa nhỏ em định làm thế nào?"

Nhắc tới đứa bé, trong đầu cô chợt thoáng qua câu nói của anh lúc rời khỏi......

Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai sau đó xuất viện!

Trái tim của cô đau đớn như bị xé rách, giọt lệ đọng trong hốc mắt......

Nhìn khóe mắt cô tuôn trào nước mắt, anh ta thương tiếc lau đi, "Kim Myung Soo không đáng giá để em chảy một giọt nước mắt!"

Ji Yeon nước mắt lưng tròng, nói nghẹn ngào, "Dong Gun, em muốn yên lặng một mình......"

Lee Dong Gun chậm rãi đứng lên, "Được, anh ở bên ngoài, em có chuyện gì thì kêu anh."

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Ji Yeon nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Vừa rồi thật ra thì cô cũng không cố ý đánh đổ bình thủy tinh đó, nhưng khi lúc cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, vô tình làm đổ bình thủy tinh, nước sôi liền đổ lên lưng anh, thoạt nhìn như thể là cô cố ý......

Cô lập tức muốn kiểm tra xem anh có bị thương hay không theo bản năng, nhưng khi cô định làm vậy thì trong đầu cô lại vang lên giọng nói của mẹ --

Hyuk Joon, anh mau tới cứu em đi......

Bây giờ em không dám gọi điện thoại cho anh, cũng không dám bước ra khỏi hộp đêm một bước, người của Kim Myung Soo rất có thể sẽ nghe lén điện thoại của em, nên em chỉ có thể nhờ người này gửi thư cho anh.

Em đã nhận được cảnh cáo, nếu mà ngày mai em không tiết lộ văn kiện định giá hạng mục cuộc đấu thầu của The Key cho Kim Myung Soo, anh ta sẽ gây bất lợi cho em!!

Hyuk Joon, Kim Myung Soo không giống cha cậu ta, cậu ta là kẻ tàn nhẫn, em thật sự không muốn chết......

Ngày mai anh nhất định phải tới tìm em, nếu không sau này anh có thể không gặp được em nữa......

......

Đúng vậy, đây chính là lá thư mẹ cô viết cho Lee Hyuk Joon trước khi xảy ra tai nạn, bức thư đều là những lời kể về Kim Myung Soo tràn đầy sợ hãi, cảm giác sợ hãi đó như thể gần tới thời khắc tận thế bao phủ mẹ, khiến mẹ sợ hãi đến mất bình tĩnh.

Cô còn nhớ rõ hình ảnh mẹ và ông ta giằng co trước hộp đêm ngày đó, bây giờ nghĩ lại, nhất định bởi vì mẹ bị Kim Myung Soo ép đến đường cùng mà tiết lộ cách thức định giá hạng mục đấu thầu của The Key cho Kim Myung Soo, sau đó Lee Dong Gun chạy tới biết được chuyện này liền thẹn quá thành giận giằng co với mẹ, nhưng lúc này, Kim Myung Soo vốn nên rời đi lại ti tiện ra lệnh cho tài xế lái xe đâm mẹ và ông ta........

Cô không tưởng tượng vô căn cứ, bởi vì ngày hôm sau Kim Myung Soo chỉ ra giá cao hơn The Key chỉ 5% mà giành được hạng mục đó, nếu như không phải anh biết được giá cạnh tranh của The Key, Kim Myung Soo không thể nào thắng The Key với mức giá cao hơn ít như vậy......

Mẹ lừa gạt ông Kim để lấy được mức giá đấu thầu của Kim Thị, Kim Myung Soo liền uy hiếp mẹ lấy giá cạnh tranh của The Key, anh bày mưu kế để trả thù cũng dễ hiểu, nhưng cô không ngờ rằng Kim Myung Soođã lấy được giá cạnh tranh của The Key rồi còn không chịu bỏ qua cho mẹ, cô không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người đàn ông tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, đạt được mục đích mà còn không chịu bỏ qua......

Cô biết mẹ cô không phải là người tốt, nhưng đây không phải lí do để Kim Myung Soo có thể giết hại mẹ......

Rõ ràng bức thư này không thể nào làm giả, nên cô không thể tìm được bất cứ lý do nào thanh minh cho anh cả. Giấy viết thư này lấy từ số ghi chép đặc biệt ở hộp đem, mẹ vẫn luôn đặt ở đáy rương, nên trừ mẹ ra không ai có thể dùng giấy này để viết thư, hơn nữa chữ viết trên tờ giấy cô có thể xác định không hề có ngụy tạo.

Bởi vì cô hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do nào để giải thích cho Kim Myung Soo, nên lúc này cô mới không thể đồng tình với anh......

Cô không thể tha thứ cho mình nếu cứ tiếp tục dung túng cho người đàn ông tàn nhẫn đến cực hạn này, cô không hiểu, sau khi anh giết người, tại sao có thể sinh sống thản nhiên nhiều năm như vậy?

Cô thậm chí nghi ngờ những lời anh nói tối nay có phải là anh đang tìm một cơ hội duy nhất để trở mình khi đã gần như tới đường cùng không?

Quả thật như lời nói của Lee Dong Gun, lợi dụng sự tồn tại bất ngờ của đứa bé này để dụ dỗ khiến cô mềm lòng......

-

Suy nghĩ suốt cả đêm, hôm sau trời vừa sáng thì Ji Yeon liền gọi bác sĩ.

Sau khi nghecô nói xong, có lẽ điều kiện cô nói đủ hấp dẫn, hoặc có lẽ bác sĩ vẫn còn thiện lương, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của cô.

Thấy bác sĩ bước ra phòng bệnh, Lee Dong Gun và chị Hae đứng ngoài cửa liền tiến đến.

Anh ta lo lắng hỏi thăm bác sĩ, "Ji Yeon thế nào rồi?"

Chị Hae cũng sợ hãi nhìn bác sĩ, có loại dự cảm chẳng lành.

Bác sĩ bình tĩnh nói, "Chúng tôi quyết định giải phẫu phá thai theo ý muốn của Kim phu nhân vào xế chiều hôm nay......Bây giờ Kim phu nhân muốn nghỉ ngơi, mong các vì không quấy rầy phu nhân."

Chị Hae giật mình kinh ngạc trợn to hai mắt, "Giải phẫu phá thai?"





[MyungYeon Ver.] Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ