Chương 112: Kết hôn

403 14 0
                                    

Không ai nghĩ đến, nhưng Son Na Eun cũng không nói gì, cũng không làm gì, cứ thế nhìn Ji Yeon rời khỏi phòng làm việc.

........

Đi tới nhà hàng cao cấp đối diện Kim thị, Ji Yeon còn chưa nói tên Kim Myung Soo, nhân viên phục vụ đã dẫn cô đến khu VIP ở tầng hai.

Nhìn thấy Myung Soo ngồi bên cửa sổ, Ji Yeon mới hiểu vì sao nhân viên phục vụ biết cô đến tìm anh, bởi vì phòng ăn lớn như thế ngoại trừ anh thì không có một bóng người, hiển nhiên nơi này đã bị anh bao trọn.

Hít thở sâu, lúc này cô mới bước tới chỗ Kim Myung Soo.

Bất cứ lúc nào nhìn thấy Kim Myung Soo cũng thấy anh toát lên vẻ tôn quý, anh tuấn khiến người ta không thể nào dời mắt, đúng là 'đứa con cưng của trời' do Thượng Đế tạo ra, khiến cho ánh mắt tất cả nhân viên nữ trong nhà hàng đều nhìn về anh.

Ji Yeon chậm rãi ngồi đối diện anh.

Anh chỉ vào mâm thức ăn trên bàn, khẽ nói, "Salad tôm ốc trộn rau nhé?"

Cô ngẩn người nhìn anh, bỗng gật đầu, "Vâng."

Cô hoàn toàn không nghĩ tới anh còn nhớ rõ sở thích của cô, hai năm trước khi cô dùng cơm cùng anh đã gọi món này.

Trong lúc dùng cơm, họ gần như không nói gì, nữ nhân viên phục vụ trong nhà hàng vẫn nhìn anh không chớp mắt, dường như mỗi động tác dùng cơm của anh đều tản ra mị lực nam tính thuộc về riêng anh.

Sau khi ăn tối xong, không khí vẫn trầm lặng, cuối cùng cô phá vỡ không khí yên lặng "Em mới vừa gặp Son Na Eun."

Gương mặt tuấn lãng của Myung Soo không hề có chút thay đổi nào, vẫn bình tĩnh lạnh lùng.

Ji Yeon cụp mi mắt xuống, uyển chuyển nói, "Na Eun đã nhìn thấy phòng nghỉ hơi lộn xộn" Thật ra cô muốn nói Na Eun đã biết tối qua cô và anh không bình thường, nhưng cô cảm thấy nói như vậy không ổn lắm, như thể giữa họ thật sự có mối quan hệ không thể để ai biết.

Bỗng chốc, Kim Myung Soo đứng dậy, anh cũng không hỏi cô bất cứ điều gì liên quan đến Na Eun, anh dắt tay cô nói, "Đi thôi."

Ji Yeon giật mình ngạc nhiên, "Đi đâu?"

Anh khẽ nói, "Đăng ký."

"Đăng ký?"

Cô nổ ong một tiếng trong đầu, hoàn toàn không hiểu hai từ ngắn gọn mà anh nói có nghĩa là gì.

Mấy phút sau, cô được anh đưa vào trong xe, cho đến khi thấy xe nhẹ nhàng lướt trên đường Ji Yeon mới hoàn hồn, rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh nói, "Vừa rồi anh muốn nói đăng ký cái gì?"

Đôi môi mỏng của Myung Soo mím lại, không nói gì.

Ji Yeon hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hỏi anh nhưng anh lại không trả lời.

Có lẽ thắc mắc nhiều cũng mệt, cộng thêm đêm qua cô trắng đêm không ngủ vì ai đó, cuối cùng cũng biết anh sẽ không trả lời, cô cũng quyết định im lặng.

Xe chạy êm ro khiến cô buồn ngủ, cuối cùng còn chưa đến nơi anh muốn đưa cô đến thì cô đã ngủ trên xe.

————

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ mơ mơ màng màng cảm giác được anh bế cô xuống xe.

Đến lúc cô tỉnh lại, cô không ngờ rằng cô và anh đã tới thành phố nổi tiếng Mỹ về những sòng bài lớn và khung cảnh lãng mạn – Las Vegas.

"Sao chúng ta lại ở đây?"

Bị anh ôm xuống máy bay cô mới biết, cô ngủ một giấc suốt thời gian đi từ Los Angeles đến Las Vegas bằng máy bay riêng của anh.

Cô đã thức dậy nhưng anh vẫn không thả cô xuống, chỉ nói hờ hững, "Một lát nữa em sẽ biết."

Đèn đường rực rỡ, bóng đêm bao phủ các sòng bài ở Las Vegas tạo nên vẻ thần bí khác thường.

Anh ôm cô bước đi trên phố, không khỏi gây kinh ngạc cho những người đi đường.

Cô không ngừng lay anh, cuống quýt nói, "Anh mau thả em xuống, mọi người đang nhìn kìa..."

Anh hoàn toàn không để ý chút nào, cứ ôm cô như thế.

Đi khoảng hơn mười phút, anh ôm cô dừng lại trước ngôi nhà màu trắng có lối kiến trúc rất trang nghiêm.

Đã từng học ở nước ngoài cho nên Ji Yeon hiểu những tòa nhà có màu trắng có ý nghĩa cao quý bất phàm, cô nhất thời nghi ngờ.

Cuối cùngMyung Soo cũng thả cô xuống, dắt tay cô đi về phía ngôi nhà màu trắng đang phát ra ánh đèn lung linh trong đêm.

Ji Yeon chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, bị anh siết tay chỉ có thể đi theo anh, mơ hồ hỏi, "Chúng ta tới đây làm gì?"

Anh vẫn không trả lời, bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ bé lạnh giá của cô.

Lúc này, cô mới chú ý tới anh không biết đã cầm một tệp giấy tờ từ lúc nào.

Ji Yeon kinh ngạc, dừng lại, bắt đầu đề phòng mà giãy ra, "Anh dẫn em tới đây làm gì? Mau buông em ra..."

Myung Soo không cho cô cơ hội rút lui, siết chặt tay cô hơn nữa.

Ji Yeon cảm thấy bất an, nhíu mày, cảm giác được chuyện sắp xảy ra không phải là kết quả mà cô mong muốn. Cô cố gắng giằng khỏi tay anh, "Anh mau buông ra......"

Anh vẫn không nói một lời cho đến khi bước vào phòng khách ngôi nhà màu trắng kia.

Ji Yeon vẫn cứ giùng giằng, lúc này một nữ viên chính phủ người Mĩ đi tới trước mặt họ, nói bằng tiếng Anh, "Xin chào, hai vị đến để đăng ký kết hôn sao?"

Anh khẽ gật đầu.

Cô hoảng hốt, kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh, dường như không dám tin, lắp bắp, "Kết hôn?"

Nữ viên chức nhìn Myung Soođẹp trai tuấn tú, gương mặt cô ta khẽ phiếm hồng, ngẩn ngơ mấy giây mới lên tiếng, "Được, hôm nay người đến đăng ký không nhiều, đến lượt các vị nhanh thôi."

Nghe nữ viên chức nói thế, Ji Yeon đột nhiên giằng mạnh khỏi anh, "Anh làm chuyện điên rồ gì vậy?"

Đối mặt với sự giãy dụa kích động củaJi Yeon, Myung Soo buông bàn tay đang siết chặt tay cô ra, thay vào đó vòng tay ôm lấy cái eo thon gầy của cô, áp sát cô vào lòng mình, chớp đôi mắt đen gian xảo: "Em không muốn chúng ta trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người chứ?"

Thực tế Kim Myung Soo  và Park Ji Yeon rất xứng đôi, khiến cho cả nhân viên và những người đang đợi đăng kí đều chú ý, thấy động tác của anh dành cho cô họ cũng chỉ cho rằng hai người đang thân mật.

Cảm giác được mọi ánh mắt đang dồn về phía họ, Ji Yeon không thể không ngừng giãy giụa nhưng vẫn lên tiếng hỏi, "Anh dẫn em đến nơi này làm gì?"

Anh trả lời bình thản, "Còn phải hỏi sao?"

Cô cắn răng nói, "Anh điên rồi sao?"

[MyungYeon Ver.] Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ