Chương 137: Ngoại trừ cùng nhau tiếp tục, chúng ta không còn lựa chọn nào khác

274 13 0
                                    

Trong văn phòng làm việc,Kim Myung Soo đứng ở trước cửa sổ sát đất, trầm ngâm nhìn ánh đèn của thành phố Los Angeles đang dần dần tắt liệm, anh trầm tư suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.

Cuối cùng, anh đứng ở trước cửa sổ sát đất suốt cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Kim Myung Soo gọi chị Hae vào văn phòng.

Anh ngồi ở sau bàn làm việc, trên khuôn mặt lạnh lùng dường như không hề có sự mệt mỏi của một đêm không ngủ, nhưng trên vầng trán vẫn ẩn khuất những cảm xúc khó tả.

Đứng ở trước mặt Kim Myung Soo, chị Hae có chút chột dạ không dám ngẩng đầu lên.

Anh lạnh lùng mở lời, "Trợ lý Hae, có một số việc chị hẳn là đã quên nói với tôi?"

Tim chị thoáng chốc đập mạnh, biết không có chuyện gì có thể giấu nổi anh, chị ngập ngừng nói, "Thật xin lỗi, tổng giám đốc, ngày hôm qua là tôi đã báo cho bà chủ đi tìm Park tiểu thư."

Kim Myung Soo tựa lưng vào ghế ánh mắt tối sầm lại.

Chị Hae nén nỗi sợ hãi về uy nghiêm của anh xuống, lấy hết dũng khí nói ra, "Tổng giám đốc, tôi không muốn Park tiểu thư và cậu tiếp tục dây dưa nữa! Tuy rằng bây giờ cậu đã biết Park tiểu thư năm đó không hề muốn bỏ đi đứa nhỏ, cũng không phải vô tình bỏ mặc bệnh tình của Yeri tiểu thư, nhưng chính Park tiểu thư đã tố cáo cậu ở trước tòa, điều này thì không thể biện minh cho cô ấy được... Nếu cô ấy thật lòng yêu cậu thì lúc trước đã không lợi dụng tôi để tiếp cận cậu, lại càng không tố cáo cậu với tòa!"

Lời của chị Hae cũng khiến Kim Myung Soo nhớ lại hình ảnh của ba năm trước, đó là hai lần thẩm vấn ở tòa, đó là những hình ảnh mà anh không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng mà....

Anh ngồi thẳng người, tùy ý lật giở văn kiện trước mặt, lạnh nhạt nói, "Chị đã theo mẹ tôi lâu như vậy, vậy nhờ chị chuyển đến mẹ tôi một câu..."

Chị Hae bất chợt ngước mắt nhìn về phía anh.

Kim Myung Soo vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, "Con dâu đời này của bà chỉ có thể là Park Ji Yeon. Nếu mẹ tôi không thể chấp nhận, tương lai về sau đường ai nấy đi, tôi sẽ mời người khác chăm sóc cho bà ấy."

Chị Hae trừng lớn đôi mắt, không thể tin nổi bật lên, "Tổng... Tổng giám đốc..."

Thật ra, chị hoàn toàn không sợ Ji Yeon nói sự thật cho Kim Myung Soo biết, vì chị đã sớm chuẩn bị tinh thần bị anh chất vấn và trách phạt. Nhưng chị dù thế nào cũng không ngờ được, sự việc dường như đã đi ngược lại dự tính ban đầu của chị và bà Kim.

Anh vẫn xem văn kiện, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự khiếp sợ không thể phản kháng, "Cần tôi nhắc lại lần nữa sao?"

Chị Hae lập tức lắc đầu, "Không, tổng giám đốc, tôi sẽ chuyển lời của cậu đến bà chủ."

Chị lo lắng bước ra khỏi văn phòng mới phát hiện Do Yeon đã đứng ngoài cửa tự lúc nào.

Chị hoảng hốt cung kính lên tiếng, "Im tiểu thư!"

Im Do Yeon hẳn là đã đứng ở ngoài của văn phòng đã rất lâu, có lẽ cô cũng đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa chị Hae và Kim Myung Soo.

[MyungYeon Ver.] Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ