Chương 152: Cưng chiều vô hạn

238 15 0
                                    

Kim Myung Soo đi công tác. . . . . .

Mặc dù đi chỉ ba ngày, nhưng đối với thói quen hằng đêm Ji Yeon đều gối đầu lên cánh tay của Kim Myung Soo để ngủ mà nói thì đêm nào không có anh ở bên cạnh là đêm đó cô lại khó ngủ, cũng như hôm nay, anh vừa mới rời khỏi đêm đầu tiên cô liền bị mất ngủ. . . . . .

Cũng may là lúc không ngủ được cô còn có thể đến phòng trẻ nhìn ngắm Yoo Jin, nếu không đêm dài đằng đẵng như thế này cô thật không biết làm gì cho hết thời gian.

Kim Myung Soo đi được hai ngày, Nam Woo Hyun bất ngờ lại đến biệt thự.

Đã lâu không gặp Nam Woo Hyun, Ji Yeon ngồi tiếp đãi hàn huyên với anh cả ngày, thì phát hiện anh không còn vẻ phong lưu lỗi lạc như trước kia nữa, mà ngược lại thần sắc có phần tiều tụy sa sút.

Cùng ngồi trong phòng khách biệt thự, nhìn vẻ uể oải của Woo Hyun, cô nghi ngờ cau mày, "Nam Woo Hyun, trông anh có vẻ như không được khỏe lắm. . . . . ."

Anh cầm ly cà phê trên bàn trà khẽ nhấp một hớp, trong lòng dường như vừa trải qua một phen điều chỉnh tâm tình lại, lúc này mới hỏi, "Myung Soo đâu?"

Ji Yeon trả lời, "Anh ấy đi New York đi công tác rồi. . . . . . Có lẽ ngày mai có thể sẽ trở về."

Anh giật mình ngạc nhiên, "Đi công tác?"

Cô thấy phản ứng kinh ngạc của anh, không khỏi ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy?"

Anh để ly cà phê trong tay xuống, nhẹ lắc đầu, "Không có gì."

Ji Yeon đã từng làm việc với Woo Hyun, liếc mắt đã nhận ra anh đang có gì đó giấu giếm , cô lo âu hỏi, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Anh ngước mắt nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi.

Cô nhạy cảm lập tức hỏi, "Có phải chuyện liên quan đến em và Myung Soo?"

Woo Hyun do dự chốc lát, cuối cùng từ tốn nói, "Ji Yeon, có một số việc anh hiểu rõ Myung Soo không muốn anh nói với em, nhưng mà, hiện tại anh rất lo lắng, hy vọng em có thể giúp anh một chuyện. . . . . ."

Cô nghi hoặc, "Sao?"

Anh hỏi, "Em có biết chuyện Im Do Yeon mang thai đứa con của Myung Soo?"

Ji Yeon ngẩn người sau đó gật nhẹ đầu, "Có, Myung Soo đã giải thích với em."

Vẻ mặt Woo Hyun chán nản, chậm rãi nói, "Chuyện Myung Soo lấy đi đứa nhỏ của Do Yeon anh không tiện nói thêm nữa, nhưng chuyện cậu ấy buộc Do Yeon vĩnh viễn không được bước chân vào Los Angeles nữa, chuyện này anh không thể nào hiểu nổi.........."

Ji Yeon nhíu mày, "Đợi chút, anh nói Myung Soo không cho Do Yeon trở lại Los Angeles?"

Woo Hyun gật đầu, "Đúng vậy, Myung Soo muốn Do Yeon đi cùng cha mẹ cô ấy, vĩnh viễn định cư tại nước Pháp. . . . . . Anh hiểu Myung Soo là vì bảo vệ em, chuyện này vốn là cũng không thể chỉ trích nặng cậu ấy, nhưng mà, Myung Soo lo lắng đến cảm nhận của em nhưng đồng thời lại không có suy xét cho Do Yeon . . . . . . Anh tin rằng em cũng biết tình cảm của Do Yeon đối với Myung Soo, Do Yeon là một cô gái lương thiện, có thể rộng lượng chúc phúc cho người đàn ông mà mình yêu sâu đậm nhất ở chung với người phụ nữ khác, em biết không, lúc Myung Soo vì em mà đuổi cô ấy đi, cô ấy dồn hết sự chua xót và thống khổ đè nén ở tận đáy lòng, một thân một mình lặng lẽ đến Pháp........ Anh cho rằng cô ấy thật sự kiên cường, dù sao trước giờ cô ấy cũng chưa từng biểu lộ sự yếu ớt của mình trước mặt bất kỳ ai, nhưng lần gần đây nhất anh đến Pháp thăm cô ấy mới biết, thì ra là cô ấy cũng không kiên cường như chúng ta tưởng tượng, chẳng những cô ấy từ bỏ công việc ở làng giải trí, thậm chí còn không nói lời nào đã rời khỏi chỗ cha mẹ mình, anh ở Pháp một tháng, dùng toàn bộ thời gian để tìm kiếm cô ấy nhưng lại không cách nào tìm ra được tung tích, anh rất lo lắng cho Do Yeon..........."

[MyungYeon Ver.] Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ