Chương 156: Chưa bao giờ e ngại khi thấy anh đến thế

195 13 0
                                    

Chuyện của Lee Dong Gun đã trôi qua được một tháng, cuộc sống giữa Myung Soo và Ji Yeon bắt đầu dần dần trở nên bình yên, nhưng mà, cho dù cuộc sống có bình lặng như nước, chung quy lại vẫn không tránh khỏi những con sóng ngoài tưởng tượng.

Ví dụ như gần đây, ai có thể nghĩ tới vào mỗi buổi tối Myung Soo và Ji Yeon không có nói chuyện với nhau, cũng không có thân mật gần gũi mà những cặp vợ chồng nên có, nhưng qua ngày hôm sau, bọn họ vẫn sẽ tình cảm nồng nàn như thường.

. . . . . .

Hiện tượng này khiến Ji Yeon ý thức được cô cùng Myung Soo đã nửa tháng qua chưa có làm chuyện thân mật vợ chồng. . . . . .

Cô vốn không ý thức được chuyện nửa tháng hai người không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng vào một ngày nọ vô tình nghe thấy các y tá trong bệnh viện lúc nghỉ ngơi trong phòng thảo luận chuyện tình cảm nam nữ.

Hôm đó các y tá nói về một câu chuyện cũ, nói rằng người vợ vì muốn cho cuộc sống sau này của mình và chồng đỡ vất vả hơn một chút, vì vậy cả ngày lao đầu vào trong công việc của mình mà mất ăn mất ngủ, kết quả lại quên mất cuộc sống vợ chồng, sau khi sự nghiệp thành công, cô cho rằng tất cả đều hoàn hảo, nhưng kết quả nhận được chính là đơn yêu cầu ly hôn của người chồng đưa ra, nghe nói nguyên nhân người chồng kiên quyết ly hôn là trong một năm qua anh ta chưa từng có được cuộc sống vợ chồng.

Vì vậy các ý tá đưa ra kết luận, giữa nam nữ phải học được cách duy trì tình cảm, cũng phải nhận ra được vấn đề tồn tại trong hôn nhân, hơn nữa vĩnh viễn không được xem nhẹ coi thường đối phương.

Ji Yeon ý thức được từ lúc cô giảng hòa với Myung Soo, cuộc sống vợ chồng của họ có chút vấn đề, chủ yếu là do mấy ngày nay cô đều dành hết thời gian cùng sức lực chăm sóc cho con, còn anh thì vẫn luôn cưng chiều yêu thương cô như trước, cô cũng không suy nghĩ gì cả, nhưng từ ngày nghe mấy y tá thảo luận những vấn đề trong cuộc sống vợ chồng, cô rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Ji Yeon bắt đầu ý thức được, cô cùng  kết hôn hơn nửa năm, cô biết rõ về phương diện kia anh không phải thuộc tuýp người lãnh đạm, huống chi họ vẫn luôn muốn có thêm con, theo đạo lý đó anh sẽ không để bọn họ không phát sinh nhu cầu ở phương diện kia trong thời gian dài như vậy. . . . . . Nhưng đến hôm nay thật sự bọn họ đã nửa tháng không có sinh hoạt vợ chồng.

Ji Yeon sợ rằng bởi vì cô cố gắng chăm sóc cho con mà bỏ quên anh, vì tránh cho cô bị nói là đã không để đến đến cuộc sống hôn nhân của hai người, cho nên có một đêm, cô chọn cách chủ động tấn công. . . . . .

Ji Yeon vẫn nhớ được vào cái đêm đó. . . . . .

Cô tắm rửa xong sau đó để trần nằm trong chăn chờ đợi anh.

Về phương diện này cô vẫn luôn đều là do anh mở đầu, cho nên lần này cô chủ động mê hoặc anh, cô rất xấu hổ, cũng rất căng thẳng, gương mặt trốn ở dưới chăn đã đỏ hồng một mảng.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng anh đã tắm rửa xong, cô ra lệnh cho mình phải có tâm trạng thoải mái, yên lặng chờ đợi đến lúc anh nằm ở bên cạnh cô.

[MyungYeon Ver.] Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ