Chương 157: Mọi thứ như không có gì thay đổi

206 13 0
                                    

Ji Yeon không biết mình đã trở lại bệnh viện như thế nào, trong đầu cô cứ mãi thoáng qua hình ảnh chiếc xe màu đen lạnh lẽo đó.......

Cô vốn muốn đuổi theo, nhưng chiếc xe đó đã lao đi như tên bắn ở trước mặt cô ............. Tốc độ cũng mơ hồ cho thấy sự lạnh lùng và thâm trầm của anh, khiến cô chết lặng tại chỗ thật lâu không biết phải làm sao.

Woo Hyun phát hiện cô sau khi đi "hóng mát" trở lại thì sắc mặt trở nên tái nhợt hơn, không khỏi lo lắng hỏi, "Ji Yeon, em có khỏe không?"

Cô không trả lời, cả người dựa vào mặt tường sau lưng, ánh mắt ngơ ngác đờ đẫn.

Anh quơ quơ tay trước mặt cô, "Ji Yeon!"

Ji Yeon rốt cuộc hoàn hồn, cô sững sờ nhìn về phía anh, hồi lâu mới trả lời, "Em không sao."

Woo Hyun nhìn chăm chú vào gương mặt không còn chút máu của cô, nhíu mày nói, "Anh thấy tình trạng của em bây giờ không tốt lắm, anh đề nghị em tốt nhất nên đi nghỉ ngơi đi!"

Cô lắc đầu, "Em không sao. . . . . . Sau khi Yoo Jin phẫu thuật xong em sẽ đi nghỉ ngơi ."

Woo Hyun vẫn không yên tâm, nhưng nghĩ lại cũng đúng, thân làm mẹ Ji Yeon lo lắng cho con nên tinh thần mệt mỏi cũng rất bình thường, anh đành phải gật đầu, "Ừ, đừng để mình quá căng thẳng."

. . . . . .

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian phẫu thuật đã hơn chín giờ, rốt cuộc đèn đỏ trên phòng phẫu thuật cũng phụt tắt.

Yoo Jin nằm trên giường bệnh được các y tá dè dặt cẩn thận đẩy ra, mọi người liền lập tức lao đến.

Ji Yeon nắm tay con gái thật chặt, nhẹ giọng gọi, "Yoo Jin, Yoo Jin. . . . . ."

Bác sĩ phẫu thuật nói, "Kim phu nhân, đứa bé vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ còn chưa tỉnh, mời mọi người tiếp tục chờ ở đây, đợi một lát đứa bé tỉnh rồi hãy vào."

Cô khẩn trương níu lấy cánh tay bác sĩ, "Phẫu thuật thành công, phải không?"

Bác sĩ gật đầu, "Đúng vậy, phẫu thuật tiến hành cấy ghép tủy rất thành công, trước mắt cũng không có xuất hiện hiện tượng hoại tử nào, tôi tin rằng cô bé rất nhanh sẽ hồi phục lại."

Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó bác sĩ bảo y tá tăng cường chăm sóc Yoo Jin.

Trên gương mặt mẹ con Kim phu nhân lộ ra nụ cười vui mừng.

Woo Hyun cũng vui vẻ nói, "Ji Yeon, Yoo Jin rốt cuộc không sao rồi. . . . . ."

Ji Yeon dường như không nghe thấy lời nói của anh, cô ngước lên liếc mắt nhìn đến phòng giải phẫu.

Woo Hyun nghĩ rằng cô tìm Myung Soo liền nói, "Lúc em đi xuống lầu hóng mát, đúng lúc Myung Soocũng từ phòng phẫu thuật đi ra........... Thật ra thì chuyện bác sĩ thương lượng với cậu ấy em cũng có quyền được biết, chính là về đứa bé kia....."

Ji Yeon ngước mắt hoảng hốt, "Đứa bé?"

"Chính là đứa bé của em và Myung Soo được người mang thai hộ sinh ra....... Là một đứa bé gái, trông rất xinh xắn, cực kỳ giống em, nhưng mà...... Ở trong phòng phẫu thuật, Myung Soo không cho phép bác sĩ giữ lại đứa bé này." Nói xong những lời này, trong lời nói Woo Hyun cũng không tránh khỏi bi thương.

[MyungYeon Ver.] Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ