Chương 104: Cô bị anh áp vào tường

398 18 0
                                    

Nửa năm sau, chín giờ tối, trụ sở tập đoàn The Key.

Một cô gái tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa màu vàng và chiếc quần ôm sát tuyệt đẹp ngồi gọi điện sau bàn làm việc.

"Tổng giám đốc Song, ngài yên tâm, công ty chúng tôi rất chú ý tới hạng mục này, tổng giám đốc Lee nhất định sẽ sắp xếp thời gian bàn bạc với ngài... Vâng, hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại, thở phào một hơi, cô gái mệt mỏi dựa vào ghế.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn cô chợt vang lên lần nữa. Cho là khách hàng, cô lập tức mỉm cười rất chuyên nghiệp "Alo, Park Ji Yeon xin nghe."

Giọng nam cợt nhả quen thuộc vang lên bên tai cô "Trưởng phòng Park, mặc dù The Key của chúng ta luôn ưu đãi nhân viên, nhưng nếu cô lại tăng ca nữa, tôi tin là ngày mai The Key sẽ phải hà khắc hơn với nhân viên vi phạm hơn đấy."

Nghe thấy giọng người đàn ông này, nụ cười chợt tắt, cô mệt mỏi dựa vào thành ghế "Này, bây giờ tôi đang rất mệt, không quan tâm anh sẽ..."

Anh ta cắt ngang "Anh ở dưới sảnh công ty, bây giờ anh sẽ lên đón em."

Mấy phút sau, anh ta đã lên đến phòng làm việc của cô.

Cô gái đã mệt mỏi dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Anh cười lắc lắc đầu, ngay sau đó cúi người định bế cô lên.

Tay anh vừa chạm vào người, cô đột nhiên tỉnh lại đứng phắt dậy, lúng túng tách ra xa. "A, xin lỗi, tôi ngủ quên mất..."

Anh nói rất thật lòng "Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức cho nên muốn bế em về phòng nghỉ tạm của anh."

Cô tin tưởng gật đầu "Cảm ơn, bây giờ tôi phải về rồi."

Nhìn cô gái có vẻ rất buồn ngủ trước mặt, anh nói "Em nên về nghỉ ngơi cho tốt... Kể cả vì kiếm tiền, cũng không cần phải làm thêm giờ vất vả như thế."

Cô gái nghe lời thu dọn đồ đạc "Được, ông chủ đã đã có lời, tôi sẽ về nhà nghỉ ngay."

Anh cười thỏa mãn.

.........................

Anh đưa cô về nhà.

Nhìn cô gái xinh đẹp, trang nhã qua gương chiếu hậu, anh nói "Ji Yeon, thật ra thì em không cần khổ cực như vậy...."

Cô nói bình thản "Dong Gun, nếu anh lại muốn nói về chuyện ba tôi, tôi sẽ xuống xe ngay bây giờ."

Đúng vậy, cô gái ngồi trong xe chính là Park Ji Yeon.

Nửa năm qua, cô gần như dồn mọi tâm huyết vào công việc, không dựa vào quan hệ, cũng không dùng thủ đoạn, cô chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân để thăng chức thành trưởng phòng của tập đoàn The Key.

"Được, anh sẽ không nhắc đến nữa." Anh đầu hàng.

Im lặng mấy giây, cô chợt hét lên thất thanh "A"

Lee Dong Gun vội hỏi "Sao vậy?"

Ji Yeon vỗ mạnh lên đầu mình "Tôi lại có thể quên mất đã hứa với dì Jeon tối nay ở nhà với Yoo Jin..."

Anh ta cười khẽ "Không sao, dì Jeon sẽ chăm sóc Yoo Jin."

Cô tức giận liếc nhìn anh ta "Nhưng con bé nghịch ngợm nhà tôi rất khó chiều... Về nhà đảm bảo lại cong môi tức giận cho xem."

Lee Dong Gun buồn cười "Vậy thì nghĩ cách bù đắp đi."

Ji Yeon rất áy náy. "Đều tại tôi luôn thất hứa với con, làm sao để bù đắp đây..."

Anh ta cười nhạt "Anh đã nghĩ hộ em các bù đắp rồi. Ừm, bên tay phải em có một hộp quà, em mở ra xem xem."

"Vậy sao?" Cô vội vàng tìm kiếm bên ghế phải, phát hiện hộp quà thì vội mở ra "Ưa, đúng là hoàng tử nhỏ Kaka Yoo Jin thích nhất."

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Ji Yeon, Lee Dong Gun nói với giọng ân nhân "Bây giờ không cần phải phiền não tìm cách lấy lòng con gái nữa chứ?"

Cô ôm chặt con rối, cảm kích nhìn Dong Gun "Cảm ơn anh"

Anh ta nói rất tự nhiên "Giữa em và anh không cần khách sáo như vậy."

Ji Yeon biết trong lời anh ta ẩn chứa ý thổ lộ, khuôn mặt tươi cười nhất thời lúng túng.

Lee Dong Gun nhìn thấu Ji Yeon đang khó xử, muốn phá tan không khí cứng nhắc, liền lảng sang chuyện khác "Đúng rồi, mai em sang Mỹ với anh đi."

Cô nghi ngờ "Sang Mỹ?"

Anh ta gật đầu "Em cũng biết gần đây The Key có một hạng mục ở Los Angeles."

Cô hỏi "Ý anh là khách sạn bảy sao thứ hai trên thế giới ở trung tâm Los Angeles?"

Anh ta khẽ đáp "Phải"

Ji Yeon hiểu ra. "Bảo sao tổng giám Song vẫn nhờ tôi thuyết phục anh gặp ông ấy... Xem ra ông ấy muốn kéo anh tham gia hạng mục này."

Lee Dong Gun nói "Từ nay về sau, nếu có bất kỳ công ty nào muốn hợp tác với The Key làm hạng mục này, em cứ từ chối thẳng thừng."

Cô giật mình "Tại sao lại như vậy? Tôi nghe thư ký của anh nói về hạng mục này, mặc dù lợi nhuận rất cao, nhưng cũng nhiều rủi ro, hơn nữa The Key cũng không chuyên về khách sạn."

Giọng anh ta trở nên thâm trầm "Việc này ngày mai đến Mỹ em sẽ hiểu..."

Ji Yeon không hỏi nhiều nữa, gật đầu "Được."

..........................

Lúc Ji Yeon về đến nhà dì Jeon và con đã ngủ.

Đến phòng con gái, thấy khuôn mặt ngủ say đáng yêu của con bé cô không nhịn được liền lén hôn lên, ngay sau đó đặt hộp quà Lee Dong Gun đã chuẩn bị lên đầu giường.

Vì quá mệt mỏi, Ji Yeon tắm xong lập tức đi ngủ...

Hôm sau, cô tỉnh dậy liền phát hiện con gái nghịch ngợm đang đứng cạnh giường, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú.

Ji Yeon bật dậy, ôm lấy con, vội vàng nói "Bảo bối, con làm sao vậy?"

Con gái trong ngực lập tức ôm lấy cô, sau đó hôn lên má cô.

Ji Yeon mừng rỡ ôm chặt lấy con, không nhịn được hôn con mấy cái "Bảo bối, con biết thơm mẹ rồi à, mẹ vui quá đi..."

Lúc này dì Jeon đi vào phòng cô cười nói "Park tiểu thư, sáng sớm nhìn thấy thú bông cô để ở đầu giường, con bé rất thích..."

Park Yoo Jin chớp đôi mắt trong veo nhìn mẹ, giọng ngây thơ "Mẹ, sau này mẹ mua hoàng tử Kaka cho con nữa nhé."

Ji Yeon vội vàng gật đầu "Dĩ nhiên, chỉ cần con thích."

Yoo Jin đưa tay ôm lấy mẹ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ con gái chủ động ôm nên Ji Yeon rất cảm động, nức nở "Bảo bối, sau này mẹ sẽ sắp xếp thêm thời gian chơi với con..." Đến hôm nay cô mới biết, thì ra làm con nít vui lại dễ vậy.

...................

Bữa sáng, Ji Yeon cho con ăn cơm.

Dì Jeon nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, hỏi thăm "Park tiểu thư, cô ít có thời gian chăm con như thế, hôm nay không phải đi làm sao?"

Ji Yeon vừa cho con ăn vừa trả lời "Tối nay tôi phải đi Mỹ với Lee Dong Gun, cho nên ban ngày nghỉ ở nhà."

"À" Dì Jeon nói với giọng mất mát "Xem ra Yoo Jin sẽ lại mấy ngày không được gặp mẹ rồi."

Cô cũng không từ bỏ "Con sẽ về nhanh thôi... Dì Jeon, Yoo Jin lại phải nhờ dì rồi."

Dì nhìn Ji Yeon rất hiền từ. "Dì sẽ chăm sóc con bé cẩn thận, con cứ yên tâm đi công tác, nhớ về sớm chút..."

Cô cảm kích "Cảm ơn dì."

Tối muộn Ji Yeon và Lee Dong Gun lên máy bay đi Mỹ.

Ở nơi đấu thầu, cô nhìn những lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn quốc tế nổi tiếng, không khỏi hoang mang nhìn anh ta, thì thầm "Dong Gun, tôi cứ tưởng anh dẫn tôi đi Mỹ là có chuyện công quan trọng. Nhưng, anh tới đây để đấu thầu hạng mục đâu cần tôi?" Người nên đi với anh phải là thư ký chứ?

Lee Dong Gun bình tĩnh ngồi trên ghế, nói ý nhị "Hôm nay em đóng vai thư ký của anh."

Cô nhất thời kinh ngạc "Hả, tại sao?"

Anh ta quay đầu, nhìn cô chăm chú "Bởi vì anh muốn em tận mắt nhìn thấy anh đánh bại đối thủ ra sao."

"Hả?'

Ji Yeon vẫn không hiểu gì, khi cô chuẩn bị hỏi anh ta cho rõ thì nơi đấu giá bỗng xôn xao hẳn lên.

"Người của Kim thị tới rồi..."

Không biết ai hô lên một câu, một giây sau, chị Hae mang theo hai thuộc hạ sắc sảo xuất hiện.

Có lẽ không gặp đại diện Kim thị như dự tính, hội trường dần yên tĩnh trở lại.

Ji Yeon liếc nhìn chị Hae giao giá đấu thầu cho người chủ trì đấu thầu, điều này hiển nhiên chứng tỏ chị đại diện cho Kim thị đến tham gia.

"Kim thị cũng đến đấu thầu hạng mục này, chúng ta còn có cơ hội gì..."

"Tôi đã nghe tin Kim thị sẽ tham gia đấu thầu, tôi cũng chỉ muốn thử vận may của mình thế nào..."

Dường như tất cả các công ty tham gia đấu thầu đều hiểu là không thể đoạt được hạng mục này, nhất trí cho là Kim thị sẽ giành được dễ dàng.

Khóe miệng Lee Dong Gun cong lên rất tự nhiên, như thể hoàn toàn không quan tâm gì đến những lời này.

Cảm thấy chị Hae đang nhìn về phía mình, Ji Yeon vội vàng chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Lee Dong Gun nhìn thấy phản ứng của cô, nói thản nhiên "Em đã thấy đối thủ của anh."

Ji Yeon nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

Lee Dong Gun nhìn phía trước nói nghiêm túc "Anh định cho em thấy, trên thế giới này không phải chỉ có Kim Myung Soo, anh ta không phải thần, cũng không thể nào nắm giữ thời gian trong tay."

Khi cô còn đang sững sờ vì những lời của anh, cuộc đấu thầu chính thức bắt đầu.

.........................

Trải qua đấu tranh kịch liệt, cuối cùng The Key đã đánh bại đối thủ Kim thị mạnh mẽ nhất.

Việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, nhưng việc Lee Dong Gun thành công ở lần đấu thầu này khiến cả giới kinh doanh rửa mắt mà nhìn...

"Chúc mừng tổng giám đốc Lee, đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Tổng giám đốc Lee, có thời gian tôi sẽ đến Seoul có lẽ anh sẽ phải bớt thời gian gặp tôi..."

Những lời a dua nịnh hót khách sáo bắt đầu vây quanh Lee Dong Gun, anh ta chỉ khiêm nhường bắt tay với mọi người.

Người cuối cùng đến trước mặt Lee DOng Gun là chị Hae.

Chị chủ động bắt tay, chúc mừng "Tổng giám đốc Lee, chúc mừng The Key của các anh... Tôi tưởng là Kim thị chắc chắn sẽ giành được hạng mục, xem ra lần này trở về sẽ bị ông chủ trừng phạt rồi."

Anh ta cười khách sáo. "Chị nói gì vậy, lần này phải cảm ơn Kim thị rồi..."

Ngay sau đó tầm mắt chị Hae chuyển sang Ji Yeon đang đứng bên cạnh.

Chị chào hỏi khách sáo. "Park tiểu thư, đã lâu không gặp, so với nửa năm trước, bây giờ nhìn cô rất có tinh thần."

Đúng vậy, nửa năm ngắn ngủi đã khiến Ji Yeon trở nên xinh đẹp tự tin như hai năm trước.

Cô nở nụ cười bình tĩnh "Chị Hae, đã nửa năm không gặp, chị không hề già đi chút nào..."

Chị cười lúng túng. "Vậy tôi đi trước nhé, hẹn gặp ở tiệc chúc mừng tối nay."

.....................

Sau khi chị Hae đi, Ji Yeon thu hồi nụ cười trên mặt, giọng trầm xuống "Đây là mục đích anh dẫn tôi tới Mỹ sao?"

Lee Dong Gun trả lời thành thật "Anh chỉ muốn cho em thấy, những năm qua Kim Myung Soo bày mưu tính kế trên thương trường chẳng qua là vì chưa gặp được đối thủ thực sự."

Ji Yeon chợt nhíu mày, nhìn anh ta chất vấn "Tại sao tôi phải biết những thứ này?"

Lee Dong Gun không hề giấu giếm, nhìn thẳng vào mắt cô "Bởi vì anh thích em."

Ji Yeon đi vào thang máy, nói lãnh đạm "Anh đã biết đáp án của tôi." Mặc dù nửa năm qua anh không hề nói gì với Ji Yeon nhưng cô có thể cảm nhận được qua cách cư xử của anh ta. Nhưng, tình yêu đã không còn là mối quan tâm trong cuộc sống của cô nữa.

Lee Dong Gun cùng đi vào thang máy."Chẳng phải em không chấn nhận anh vì trong tim em vẫn còn Kim Myung Soo sao?"

Lâu rồi không nghe thấy ba chữ Kim Myung Soo, trái tim Ji Yeon chợt nhót lên đau đớn, cô bực mình nhìn anh ta "Tôi không cần giải thích chuyện riêng với anh."

Lee Dong Gun trầm giọng "Anh cũng đã biết Kim Myung Soo vẫn chưa kết hôn với Son Na Eun, tròng lòng em vẫn còn..."

Đúng vậy, nửa năm trước Na Eun tuyên bố trên TV hôn lễ của cô và anh sẽ lùi lại một năm vì lý do cá nhân.

Lee Dong Gun cũng không biết khi anh nói tới những điều này Ji Yeon hơi ngẩn người, nhưng không hề biểu hiện cảm xúc gì khác đi ra khỏi thang máy.

....................

Trở về phòng khách sạn, Ji Yeon ôm gối ngồi trên ghế salon.

"Kim Myung Soo không kết hôn với Son Na Eun..."

Thực tế, nếu không phải Lee Dong Gun nói chuyện này thì cô cũng không biết. Không ai biết nửa năm qua cô lao vào công việc không quan tâm đến bất kỳ tin tức gì.

Cô cũng không rõ là cô không có thời gian hay không muốn chú ý, nhưng tin tức này đích thực khiến cô rung động. Không phải cô vẫn còn quyến luyến với Kim Myung Soo như lời Lee Dong Gun nói, mà không hiểu tại sao Kim Myung Soo không kết hôn với Na Eun.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Ji Yeon để gối ôm xuống đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Lee Dong Gun đang đứng bên ngoài.

Anh ta xin lỗi chân thành. "Chuyện vừa rồi anh xin lỗi em..."

Cô xoay người đi vào phòng "Tôi không giận, chỉ hi vọng sau này anh sẽ cử tôi đi công tác vì chuyện công việc."

Anh ta nói ôn hòa "Được, vậy tiệc chúc mừng tối nay..."

Cô nhún vai chán nản. "Đã đảm đương vai trò thư ký của anh, tôi đương nhiên phải tham gia cùng anh."

.................

Xiêm y lộng lẫy, ăn uống linh đình.

Tiệc đấu thầu được tổ chức ở vườn hoa lộ thiên trong khách sạn Ji Yeon ở, cô mặc một bộ váy hở vai màu trắng, ưu nhã ở bên cạnh Lee Dong Gun.

Vô số ánh mắt thèm thuồng vẻ đẹp thoát tục của cô, anh ta cầm ly rượu trong tay thì thầm vào tai cô "Hôm nay em thật là đẹp."

Quả thật như vậy, mái tóc thẳng mượt, trang phục tinh xảo, làn da mịn màng, tối nay cô nghiễm nhiên trở thành tiêu điểu của bữa tiệc.

Ji Yeon mỉm cười "Cảm ơn."

"Tổng giám đốc Kim, cảm ơn anh bận rộn vẫn tới tham gia bữa tiệc hôm nay..."

Bỗng dưng, bên tai Ji Yeon truyền đến tiếng nịnh nọt của một vị lãnh đạo cao cấp.

Ji Yeon chấn động mạnh, ngước nhìn theo bản năng.

Kim Myung Soo mặc một bộ vest màu xám vừa tới bữa tiệc, một đám người a dua nịnh hót thoáng chốc đã vây đến.

Ji Yeon không ngờ ánh mắt cô lại đụng phải ánh mắt anh dễ dàng như vậy, biết lúc này rút lui cũng không còn kịp, cô cầm ly rượu chủ động đến trước mặt anh, giọng điệu khách sáo "Tổng giám đốc Kim, đã lâu không gặp."

Sự thong dong của cô trước mặt anh tựa như một người bạn từng quen biết mà không quá thân thiết.

Khóe miệng Kim Myung Soo nhếch lên "Park tiểu thư."

Từ lúc Kim Myung Soo xuất hiện ở bữa tiệc, Lee Dong Gun đã chú ý đến từng biểu hiện nhỏ trên mặt Ji Yeon, nhưng sự bình tĩnh của cô nằm ngoài dự đoán của anh ta.

Vị quan chức chính phủ kia bắt đầu giới thiệu "Tổng giám đốc Kim, vị này chính là người đoạt được hạng mục trong cuộc đấu thầu hôm nay, tổng giám đốc tập đoàn The Key Lee Dong Gun..."

Ánh mắt Kim Myung Soo chuyển sang Lee Dong Gun "Tổng giám đốc Lee, chúc mừng."

Lee Dong Gun khiêm tốn "Tổng giám đốc Kim khiêm nhường rồi, khó có cơ hội được tổng giám đốc Kim nể mặt đến dự tiệc chúc mừng của The Key, tôi vô cùng vinh hạnh... Ngược lại, hôm nay mọi người tới khá đông, tôi sợ không tiếp đãi Tổng giám đốc Kim chu đáo được."

Kim Myung Soo có thể nghe được hàm ý khác trong lời anh ta, nhưng vẫn nói tiếp. "Tổng giám đốc Lee, chẳng lẽ anh quên bên cạnh anh còn có thư ký xinh đẹp như vậy có thể đón tiếp tôi sao?"

Đã nói đến nước này, Lee Dong Gun không thể làm gì khác đành gật đầu "Cũng được, Ji Yeon, em sẽ không ngại tiếp đãi Tổng giám đốc Kim thay anh chứ?"

Cô gật đầu "Dĩ nhiên."

Sau khi Lee Dong Gun đi, tầm mắt Kim Myung Soo lại quay về Ji Yeon, khẽ mỉm cười "Park tiểu thư, chúc mừng cô trở thành trưởng phòng PR của tập đoàn The Key"

Cô bình tĩnh nói "Cảm ơn" Dứt lời nhân viên phục vụ chuyển một ly rượu đỏ cho anh, "Tổng giám đốc Kim, tôi thay mặt Tổng giám đốc Lee kính anh một ly."

Anh nhận lấy rượu đỏ, chạm ly với cô.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, lúc chạm cốc, Ji Yeon có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Kim Myung Soo, hơi thở mà cô đã từng quyến luyến...

Ji Yeon uống một hớp rượu xua tan hơi thở của anh.

Ngay sau đó cô cười phá vỡ sự im lặng "Phải rồi, tổng giám đốc Kim, không giành được hạng mục này chắc cũng không khiến Kim Thị thiệt hại gì chứ? Thật ra tổng giám đốc Lee có thể giành được hạng mục này tôi cũng không ngờ tới, tôi cứ nghĩ tổng giám đốc Kim là người luôn phòng ngừa chu đáo, hạng mục này đối với anh là quá dễ dàng."

Bề ngoài nghe là lời khen tặng, kỳ thực lại là những lời trào phúng, gai góc.

Thông minh như Kim Myung Soo làm sao không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Ji Yeon, ánh mắt thâm thúy của anh liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhếch miệng "Chẳng lẽ Park tiểu thư đang lo lắng cho tôi?"

Cô đang định trả lời anh thì Lee Dong Gun trở lại, anh rất tự nhiên ôm hông cô, nói thân mật "Anh thấy em nói chuyện với Tổng giám đốc Kim rất vui vẻ, đang tán gẫu chuyện gì vậy?"

Ji Yeon vẫn không có thói quen để người khác chạm vào nhưng lúc này cũng không khước từ anh ta, mà cười duyên nói "Đâu có, chúng tôi đang nói chuyện hạng mục lần này..."

Kim Myung Soo đương nhiên để ý đến cánh tay Lee Dong Gun đặt trên eo cô, bình tĩnh nói "Tổng giám đốc Lee, bên kia có vài người bạn, tôi đi trước."

Lee Dong Gun gật đầu "Được."

Đợi Kim Myung Soo đi, Ji Yeon tách ra khỏi Lee Dong Gun "Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh."

Kim Myung Soo có vẻ đang chuyện trò vui vẻ với bạn nhưng thật ra thì chú ý đến Ji Yeon đang đi về phía toilet ở góc vườn hoa.

Trong toilet, cô nhẹ nhàng dùng nước lạnh vỗ lên gò má nóng bừng của mình.

Nhìn vào gương, cô không ngừng tự nhủ: Park Ji Yeon, vừa rồi mày biểu hiện rất tốt, phải, mày và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, việc mày cần phải làm chính là hãy để anh ta nhìn thấy mày hiện có thể sống vô cùng tốt, không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ anh ta.

Điều chỉnh lại tâm tình, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi trước mặt Kim Myung Soo, lúc này Ji Yeon mới đi ra khỏi toilet.

Nhưng khi cô vừa bước ra ngoài, đèn trong cả bữa tiệc đột nhiên phụt tắt tối đen.

Ji Yeon đang loay hoay không hiểu chuyện gì thì thân thể mảnh mai yểu điệu của cô đã bị áp mạnh lên tường "A" cô hét lên một tiếng.

Vườn hoa tối đen như mực, bên tai cô còn truyền đến tiếng thét hốt hoảng của khách khứa, cho nên không ai chú ý đến tình trạng ở góc vườn hoa này.

Một hơi thở quen thuộc phả vào cô, giọng nói nam tính trầm thấp tuyền đến "Ai cho em ăn nói sắc bén như vậy?"

Nghe thấy giọng anh, cô đang bị giam giữ giữa tay anh và bức tường phản ứng lại. "Anh buông ra..."



[MyungYeon Ver.] Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ