Chap 2
Để Tiểu Bạch ngồi yên trong bồn tắm,Se Hun mới quay lưng đi để chuẩn bị nước và xà phòng.Nhưng khi quay lại thì Se Hun thấy Tiểu Bạch đang chạy về phía cửa ,cào cào cánh cửa với hi vọng thoát thân. Se Hun bật cười tiến về phía Tiểu Bạch cười nham hiểm:
-Sao vậy Tiểu Bạch? Lại đây anh mới tắm cho em được chứ
Nói rồi Se Hun từ từ tiến tới chỗ Tiểu Bạch
-Xoẹt …xoẹt…
Mặt Se Hun nở hoa vì bị Tiểu Bạch cào
Khi đó trong phòng tắm luôn phát ra những âm thanh làm ghê rợn lòng người.Ví dụ như :
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Đau quá.Đừng có cào hyung nữa
-Xoẹt …xoẹt…
Sau một trận long trời lở phòng tắm thì Hun cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tắm cho Tiểu Bạch.Tiếp đó là tới việc sấy khô,lúc này vì quá mệt vì trận chiến lúc nãy,Tiểu Bạch mới chịu nằm yên . Nhận được luồng không khí ấm áp từ máy sấy,Tiểu Bạch mắt lim dim nhìn Se Hun ra chiều thoải mái lắm,nó lăn lăn trên nệm khoe cái bụng trắng hồng của nó làm Se Hun kiềm lòng không nổi....hôn luôn lên cái bụng của Tiểu Bạch. Hun có nhìn nhầm hay không vậy? Sao anh lại có cảm giác hai bên má của Tiểu Bạch lại thấp thoáng hồng vậy nhỉ? Chắc không phải đâu
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tắm cho Tiểu Bạch,Se Hun mới bắt đầu đi tắm nhưng khi tắm xong anh mới phát hiện ra mình để quên quần áo trên giường.
-Chết rồi.Để quên đồ ở ngoài rồi" - Se Hun vội nhìn ra ngoài xem có ai không,thật là may cho anh quá không có ai hết chỉ thấy mỗi Tiểu Bạch đang ngồi xem TV trên giường ,anh liền thở phào, phóng ra ngoài ai ngờ
.......
.......
Cái khăn từ từ rơi xuống đất,để lộ cơ bụng hoàn hảo cùng…..
Tiểu Bạch ngước lên vừa đúng lúc thấy được những thứ không nên thấy => Chảy máu cam ròng ròng. ( Au: chia buồn với em,tuổi thơ trong trắng của em đã ra đi tìm đường cứu nước)
Vội vàng kéo cái khăn lên thì thấy máu đang chảy ra từ lỗ mũi Tiểu Bạch. Se Hun vội chạy đến lấy khăn thấm máu cho Tiểu Bạch,nước trên tóc anh rơi xuống xương quai xanh từ từ chảy xuống ..xuống..xuống ( Au : tự tưởng tượng đi)
Se Hun ngạc nhiên vì không hiểu tại sao càng lau máu lại càng chảy ra
Se Hun hoảng hốt hét lên : - "Chết rồi,Tiểu Bạch....em bị ung thư sao..........."