Lại nói sau khi trải qua biết bao hoạn nạn cuối cùng thì bạn chẻ của chúng ta cũng được sống hạnh phúc bên nhau. Cặp oan gia Kris, Đào cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của nhau sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.
Tuy nhiên…
.
.
.
Tiểu Đào nằm sấp trên giường, mắt chậm rãi mở ra, thân thể từ trong ra ngoài đều đau nhức nghiêm trọng, xương cốt như gãy rời đau đến nỗi không nhúc nhích nổi.
Tiểu Mộc từ bên ngoài bước vào thấy Tiểu Đào sống dở chết dở nằm trên giường liền bước tới ngồi xuống quan tâm hỏi:
“Tiểu Đào ổn không?”
Tiểu Đào trừng mắt nhìn Tiểu Mộc “Cậu không thấy bộ dạng thê thảm của mình à, nhìn mình ổn lắm à.”
“Nhưng sao cậu lại ra nông nổi như vậy chứ?” Tiểu Mộc vừa xoa bụng vừa cười.
“Chứ không phải tại cậu và tên Chu Tước đáng ghét đó ư?” Tiểu Đào nhớ tới chuyện tối qua liền nổi giận phừng phừng ném gối đuổi Tiểu Mộc ra ngoài.
Tiểu Mộc dùng phép bay ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Này cậu đối xử với người có thai như vậy là không được đâu. Giận cá chém thớt là sao hả?”
Tiểu Đào ngừng hét to, thở sâu vuốt ngực của mình dùng một chưởng đánh bay cửa : “Tên khốn nạn Thanh Long, ta ghét ngươi.”
-------- Flashback --------
“Thanh Long, ngươi đang làm gì vậy?” Tiểu Đào vào phòng thì thấy Thanh Long đang ngâm cứu thứ gì đó.
“Không có gì. Em vào đây làm gì? Không đi chơi với Tiểu Bạch sao?” Thanh Long kéo
Tiểu Đào ngồi xuống chân mình dịu dàng hỏi.
Tiểu Đào mếu máo kéo tay Thanh Long, mắt rươm rướm tủi thân nói:
“Tiểu Bạch… hắn … hắn bỏ ta đi theo lão công của hắn. Đồ mê trai bỏ bạn oaoa.”