Author: Lunamoon
Pairings: Hunhan,Chanbaek,KrisTao,LayKai,SuD.O,MinChen
Rating: T
Category: Humor, General
Status: On going
Disclaimer: Họ thuộc về nhau nhưng trong fic này Au muốn gì là họ phải làm cái đó ^^
Sumary: Vô tình Hunnie cứu được một chú cáo rất đáng yêu nha.Nhưng mà sao sau một đêm sau khi tỉnh lại đối mặt với anh lại là một chàng trai thế nay. Tiểu Bạch đáng yêu của anh đâu mất rồi huhu.Ai ngờ.........
♥Note: Nếu bạn tìm kiếm một fic mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Xin lỗi, fic của Au không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn đọc để giải trí thì chào mừng bạn tới fic của mình.
Nếu bạn muốn soi từng lỗi một trong fic của Au, cứ việc nếu bạn rảnh. Au không chuyên về fic, Au chỉ muốn bày tỏ cảm xúc và trí tưởng tượng của mình với thần tượng mà thôi. Cho nên mắc lỗi nhiều nếu không nói là quá nhiều. Nhưng Au sẽ cố gắng cải thiện qua từng chap nên các bạn cứ yên tâm.
Au sẽ rất vui nếu mấy bạn góp ý cho fic của mình nhưng nếu bạn có ý định đả kích mình. Xin mời click back. Mình không rảnh để nhận gạch hay đá từ mấy bạn. Vì nếu mình không vui mình sẽ bỏ bom nó bất cứ khi nào.
Nói nhảm xong rồi, mời các bạn bắt đầu đọc. Mình sẽ rất vui khi được mấy bạn like hay comt cho mình. Đương nhiên, mình không đọc comt chùa đâu, comt hay mình sẽ give poll mà, dù không có bao nhiêu hì hì.Chap 1
“Se Hun a,nhanh lên đi”
“Ok ,Ok mình tới liền đây.” Se Hun cười vội chạy theo mọi người. Nói thật chuyến du lịch ở Trung Quốc lần này thiệt có lợi nha,phải nói là phong cảnh ở vúi Vũ Di phúc kiến quả thật là hữu tình làm vừa bước xuống xe liền ngây người ra mà nhìn mà thôi
Đi thuyền trên nước, non nước Phúc Kiến như thu hết vào tầm mắt, khiến cho con người ta có cảm giác thoải mái. Thuyền đi một mạch,phong cảnh hai bên bờ song thiên hình vạn trạng,nước biếc vây quanh,gió thổi từng cơn mang theo hương hoa nhè nhẹ làm thư thái đầu óc của mọi người. Buổi trưa trong khi mọi người đang ăn thì Se Hun liền kiếm cớ trốn đi để thỏa mãn ham muốn chụp ảnh của cậu. Đến hoàng hôn chuẩn bị để kết thúc hành trình,mọi người bắt đầu nháo nhào vì sự vắng mặt của Se Hun mà loạn cả lên,sau một hồi tìm kiếm thì cậu ta đang thơ thẩn trên núi chụp hình. Khi mọi người hối thúc cậu ta thì cậu ta chỉ mỉm cười nói.
“Đợi mình tí,mình chụp vài tấm thôi.” Nói vậy chứ kêu gần 15 phút vẫn không thấy cậu ta quay lại
Se Hun cúi người,chỉnh camera chụp xa thì nghe thấy có tiếng động lạ trong bụi rậm. Mặc dù bình thường cậu rất gan dạ nhưng trong trường hợp này ai mà không sợ chứ,vội chụp lấy cành cây ở gần đó anh run rấy từng bước tiến về phía bụi cây.Khi cậu tới gần thì thấy trong bụi cây có một bộ lông màu sám.
“OMG là sói… là sói đó.”
Bằng con mắt đỏ rực con sói quay lại nhìn, chầm chậm tiến về phía cậu. Hươ hươ cây gậy trong tay anh hét lên :