Nước mắt có chút mặn, lại có chút ngọt
Lòng anh ôm lấy gương mặt của em
Quay đầu nhìn lại những vùng đất tuyết đã đi qua
Cứ từ từ biến thành đồng cỏ
Nhưng em giống như anh, mỗi phút đều chưa từng hối hận
Tình yêu dai dẳng như vậy, gắn kết như vậy
Cho dù vận mệnh có muốn ai phải ra đi
Đường bờ biển lại càng khiến người ta lưu luyến
Gió đẹp đến mức ngày càng uyển chuyển
Nhưng chúng ta quá kiên cường,
Ngay cả trời cũng không nhịn, phản đối cả trời
Tình yêu sâu đậm chớp mắt thành ngàn năm
Luân hồi bao lần dai dẳng không dứt
Đem tháng năm biến thành thảm đỏ
Chứng kiến cực hạn của chúng ta
Một câu đau lòng trân trọng cả ngàn năm
Lời thề càng nên xa hơn cả sự vĩnh viễn
Nếu không phải biển xanh đều biến thành bể dâu
Tình yêu thực sự làm sao có thể hiện diện
Tình yêu vượt qua mưa gió lạnh lẽo khắc nghiệt
Mùa xuân ấm áp sẽ ở trước mắt
Chap 12
Tiểu Bạch mở to mắt ra nhìn thấy - một mũi tên, lại thêm một mũi tên xuyên qua lưng Se Hun.Không gian như lắng đọng, cậu chỉ nghe tiếng máu nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Se Hun từ từ ngã xuống trước mặt cậu. Tiểu Bạch sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu quay lưng lại chạy về phía Se Hun, cậu rất muốn gọi tên anh nhưng không thể nào nói được, âm thanh như vỡ vụn trong không khí ngay cả cậu cũng không thể nghe rõ được. Cổ họng nghẹn ngào, đau đến mức không chịu nổi.
Hai tay cậu không ngừng run rẩy, cậu không biết nên che vết thương ở đâu.
Máu.
.
.
.
Máu nhiều quá…
Máu tươi nhuốm cả sàn nhà trắng xóa, nhuốm đỏ cả chiếc áo Tiểu Bạch đang mặc. Nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống, tí tách rơi trên khuôn mặt Se Hun.
Se Hun khẽ mở mắt, anh nhìn cậu mỉm cười.