Chap 14
“Ba với mẹ về trước chuẩn bị. Cũng còn sớm nên các con cứ đi đâu chơi đi.” Và thế là Chen và Xiu Min lên xe đi về trước. Chan Yeol và Baek Hyun cũng theo Min về nhà luôn. Còn tụi Kris, Tiểu Đào, Bạch Hổ và Tiểu Kỳ thì về nhà thay đồ rồi qua sau. Bấy giờ chỉ còn lại mỗi Tiểu Bạch và Se Hun. Suốt đường đi thấy mọi người ai cũng ngoái đầu lại nhìn Tiểu Bạch, Se Hun vừa thấy tự hào vừa thấy khó chịu. Vậy mà có người cứ vô tư nhìn xung quanh, mắt mở to nhìn mọi thứ với ánh mắt ngưỡng mộ mà không biết rằng chính ánh mắt đó đã tàn sát không biết bao nhiêu người. Đúng là giết người không dao mà.
“Em mệt không Tiểu Bạch?” Se Hun quay qua chỉnh lại mũ cho Tiểu Bạch dịu dàng hỏi.
“Tiểu Bạch không mệt, Hunnie có mệt không?” Tiểu Bạch cũng bắt chước đưa tay ra chỉnh áo cho Se Hun.
“Chỉ cần có Tiểu Bạch bên cạnh, Hunnie không thấy mệt tí nào hết.”
“Hunnie a~, Tiểu Bạch muốn ăn giống bạn kia.”
Se Hun nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Bạch, hóa ra Tiểu Bạch muốn ăn kem.
“Tiểu Bạch, em ngồi yên ở đây. Anh đi mua kem cho em. Nhớ, không được đi đâu hết.Tiểu Bạch ngồi xuống ghế ngoan ngoãn đợi anh được không?”
Nói xong anh liền chạy thật nhanh sang bên đường thì bỗng nhiên.
“Kít”
Se Hun chỉ cảm thấy đột nhiên thân thể mình văng lên cao, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Anh thấy cơ thể mình bỗng nhẹ hẫng, anh chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng của Tiểu Bạch:
“SE HUN.”
“Thật xin lỗi. Ta phải trễ hẹn rồi. Ta không thể bên cạnh em được nữa rồi...” Mí mắt Se Hun nặng nề khép lại không thể mở ra nữa, ngực chậm rãi đập đều, một tiếng một tiếng, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Màu máu đỏ thắm nhuộm đẫm cả áo của anh, đỏ đến nhức nhối mắt.
.
.
.
Bên ngoài phòng cấp cứu Tiểu Bạch ngồi ngây dại nhìn chằm chằm vào bên trong. Chan Yeol trong lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại. Một lúc sau, bác sĩ đẩy cửa đi ra, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Tiểu Bạch vừa thấy y tá đẩy Se Hun ra liền vội vã chạy đến.