Chap 19: Cậu ... cậu ấy yêu mình ?!

3.8K 204 34
                                    

Ngay sau kết thúc buổi học, Sakura đi lên sân thượng gặp Sasuke như trong tờ giấy. Cô bước những bước chân nặng nhọc như đang có đá đè chân lên cầu thang. Gọi bước là nhẹ đấy. Ít nhất người ngoài nhìn vào phải nói là cô lết chân chứ ếu phải bước.

Chân cứ bước kệ chân, đầu cứ nghĩ kệ đầu.

Thế là theo câu nói trên, Sakura đã làm theo đúng nghĩa đen của câu nói. Chân thì cứ bước, đầu thì cứ đang nghĩ đến cái cảnh Sasuke cứ vòng và vòng èo rồi từ chối tình cảm của mình hay là sẽ thẳng thừng rồi phũ phàng từ chối. Sau đây là một đoạn phim quay chậm về cảnh Sakura tưởng tượng rằng anh sẽ từ chối mình. Mời mọi người ... đọc: ( chữ in nghiêng là những cảnh Sak tưởng tượng ra)

Sakura bước đến chỗ Sasuke đang đứng, đến đứng bên cạnh cậu. Cả hai im lặng không nói gì bỗng dưng anh quay sang nhìn cô. Anh nói

- Sakura, tớ không yêu cậu. Tớ đối xử tốt và quan tâm đến cậu chỉ vì cậu là bạn từ nhỏ của tớ thôi. Tạm biệt - Rồi anh quay bước đi. Sakura đứng ở đó rồi tự nhiên bị hút vào lỗ đen vũ trụ rồi từ đó về sau, không một ai còn nhìn thấy Sakura nữa.

Kết thúc đoạn phim tưởng tượng của Sakura

' Ôi má ơi, con muốn chết. Nếu điều đó xảy ra thật thì con muốn chết '

Sakura đứng đó, tay vịn vào cửa lớp học nào đấy, khuôn mặt rũ xuống. Đầu thì có vài gạch đen còn có cả mấy ngọn lửa đen màu xanh nữa. Nhưng cô vẫn cố lết lên sân thượng để xem anh muốn nói gì. Đi trên cầu thang, cô vẫn không ngừng suy nghĩ rồi cô nghĩ ra hàng tá cách anh từ chối cô từ phũ phàng cho đến vòng vo rồi từ chối. Nói chung là trí tưởng tượng của cô rất phong phú. Có 5" mà đã nghĩ ra được hơn 100 cách rồi. Cuối cùng giây phút cô (các bạn đọc) không mong đợi (có mong đợi) đã đến. Cô bước trên sân thượng, lại bước vào nhà kính. Anh ngồi đó, trên tay đang cầm một cuốn sách. Trước mặt anh là một cốc trà đang bốc hơi nghi ngút. Cô bước đến, ngồi đối diện anh. Anh hạ quyển sách xuống. Đôi mắt đen hé lên nhìn cô. Anh để quyển sách xuống bàn, tay cầm tách trà, tay cầm ấm trà rót trà ra tách cho cô

- Cảm ơn cậu - Sakura nói, tay đón nhận tách trà. Gương mặt hơi đỏ, cúi xuống. Sasuke khẽ mỉm cười. Nhìn cô lúc này trông cute vô cùng luôn nha

- Cậu biết mình gọi cậu lên đây làm gì phải không ? - Sasuke không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn

Gật đầu

- Vậy cậu nghĩ ... mình sẽ ĐỒNG Ý hay ... TỪ CHỐI ? - Anh nói, đặc biệt nhấn mạnh hay từ ' đồng ý ' và ' từ chối '

- Mình không biết nữa. Nhưng thành thật mà nói, thì mình đã yêu cậu từ lúc chúng ta còn bé kìa. Lúc đó, mình còn không biết yêu là gì mà. Nếu nói thẳng ra thì ... nếu cậu không yêu mình thì không sao đâu - Cô nghiêng đầu cười gượng. Sasuke im lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt kawai kia

- Mình không thích cậu - Anh phán một câu tỉnh bơ mà câu nói ấy đã đâm vào tim một cách mạnh bạo. Trái tim nhỏ é như ngừng đập, đôi mắt xanh lục bảo đang lung lay. Nước mắt từ khóe mi chảy ra. Từng giọt thủy tinh mặn chát rơi xuống chiếc vay đồng phục của cô.

- Nếu ... nếu vậy thì mình ... mình sẽ họ ... học cách quê ... quên cậu đi. Ca ... cảm ơn cậu v ... vì đã cho mình biết ... câu trả lời - Đôi môi nhỏ mấp máy mãi mới hoàn thành một câu nói hoàn chỉnh. Tim cô nó ... nó đau quá.

Sasuke đứng dậy, đi về phía cô. Cô nhìn thấy anh đứng dậy thì lại tưởng anh đi ra ngoài nên cũng đứng dậy theo. Anh đến cho cô, ôm cô vào lòng. Đôi mắt lục bảo kia lại mở to, nước mắt vẫn rơi

- Baka Sakura - Anh ôm cô mỉm cười. Mùi hương từ tóc cô tỏa ra làm anh cảm thấy dễ chịu. Mùi hoa anh đào phảng phất

- Mình ... mình không có baka. Thả mình ra - Sakura giãy giụa. Tim cô đã đau lắm rồi, đừng làm tim cô đau thêm vì những hành động này của anh chứ. Nó làm cô chỉ cảm thấy là Sasuke đang thương hại mình mà thôi

- Baka Sakura. Mình không thích cậu. Mình chỉ yêu cậu thôi ! - Sasuke mỉm cười nói. Sakura một lần nữa mở to mắt

(au: Chị mở mắt to nhiều thế ? =.='

Sak: Bà viết tui mở mắt thì chả mở à ? =.="

au: Ờ nhờ. Quên

Sak: Bó tay. Com. Vn)

' Cậu ... cậu ấy yêu mình ?! '

- Thật ... là thật sao Sasuke ? - Sakura dịu mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc

- Ừm là thật. Mà Sakura - Anh đẩy nhẹ cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô - Từ nay phải gọi mình là Sasuke - kun biết chưa ?

- Ưm Sasuke - kun - Cô cười. Nụ cười đẹp như thiên thần làm anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn vào môi cô. Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô rồi dùng lưỡi chơi đùa với lưỡi cô. Cô nhẹ nhàng đáp trả lại anh. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh. Hai người cứ việc tôi tôi làm, việc anh anh lo mà không để ý đến bên ngoài đang có một đám người lấp la lấp ló và trên mặt đang nở nụ cười gian từng cm. Đám người thì thầm to nhỏ với nhau

- Trời ơi, cái này mà tống tiền thì lời to luôn ! - Ino cầm cái máy quay cận cảnh

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi - Naruto cầm cái máy chụp ảnh chụp liên tiếp

- Trời, thật không ngờ. Đúng là ăng bờ li vờ bồ mà - Tenten nói vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cái máy quan vẫn đang hoạt động

- Phiền thật - Shikamaru gãi cái đầu quả dứa của mình mà than

- Cái ... cái này - Hinata sửng sốt không nói nên lời

- Công nhận bá đạo vãi lúa ! - Neji nói (au: hình tượng thanh niên nghiêm túc đâu rồi ?)

- Mình vẽ lại rồi đem bán được ối tiền - Sai vừa nói vừa lấy ra vẽ

- Chụp lại nào. Sakura, có trách đừng trách tớ. Hãy trách cậu ăn ở thế nào ! - Temari giả vờ mang vẻ mặt thương tiếc nhưng tay thì đang cầm cái Samsung GalaxyS6 chụp ảnh liên tục

- Mà nếu mấy cái này đến tay Sasori và Itachi thì không khéo 2 anh một anh ngất, một anh nhảy cẫng lên vì sắp có em dâu ấy - Naruto nói

- Chuẩn cmnr ! - Mọi người đồng thanh

Ngày mai sẽ có truyện để coi đây !


[SasuSaku] (longfic) Konoha High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ