Chap 10: Gặp lại

3.7K 196 36
                                    

Ai dà, hôm nay là au phải trốn mới viết đc fic cho mina đọc đó. Nói thiệt nha là mấy ngày ko viết fic lm mình cũng khá là chán nản ! Thôi ko vòng vo mất thì giờ nữa . Nào chúng ta cùng vừa đọc vừa ca

Sau khi được Sasuke đưa về căn biệt thư to chà bá và 'vé ry bíu ty phùn', Sakura bước xuống xe

- Cảm ơn anh nhé, tảng băng ! - Cô nói và cười với anh. Nụ cười như ánh nắng ấm áp làm tan chảy trái tim anh, làm cho trái tim anh bị lỗi một nhịp. Nụ cười đầu tiên mà cô dành cho anh từ trước đến giờ. Nhưng anh vẫn khá là ức chế bổ phế (au: mua bổ phế mà uống đê. Cứ bổ phế mãi không tốt đâu cu) lên men cái từ 'tảng băng'. Anh đã nói cả trăm, cả nghìn, cả tỷ (au: chém vừa thôi ông. Mới có 2 lần chứ mấy) là anh có tên. Mặt anh bắt đầu đen lại nhưng Sakura không để ý mà nói tiếp:

- Anh về cẩn thận ha ! - Nói xong cô chạy tót vào trong nhà để lại anh với cái nhếch mép đầy niềm vui. Rồi anh lái xe đi về.

Sakura sau khi chạy vào trong nhà đóng cửa lại thì thở hồng hộc. Cô không thể hiểu được tại sao mình lại cười với anh và nói với anh một câu quan tâm như thế ? Chính cô cũng rất thắc mắc vì cái hành động không suy nghĩ này.

'Mày thích hắn phải không ?' - Inner bỗng từ đâu đi ra nói với cái giọng đểu cáng và một chút tinh nghịch.

'Mày bị điên à ? Sao tao lại thích một người như hắn chứ ? Một người lạnh còn hơn cả tảng băng, ít nói, mặt không cảm xúc. Suốt ngày chỉ "hn". Mày là tao và tao cũng là mày chẳng lẽ mày lại không hiểu tao ?' - Sakura bắt đầu phản bác lại

'Thế sao mày còn cười với hắn ? Lại còn nói câu đầy quan tâm với hắn ? Bây giờ cưng giỏi cưng nói chị nghe' - Inner chưng ra cái bản mặt 'tao cái gì chẳng đúng'

'Nói cho mày biết nếu mà như thế thật thì tao đi đầu xuống đất cho mày xem' - Cô hất cằm nói

'Haizzz mày đầu đất vậy con. Thôi tao đi mà tao vẫn chắc chắn rằng mày thích hắn rồi con ạ' - Inner nói xong rồi chạy đi luôn để lại Sakura đang đứng như người mất hồn, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo.

' Thôi, không nghĩ nữa. Nghĩ nữa là tổn thọ mà tổn thọ là mau già mà mau già là ế mà ế là chết ! ' - Sakura tự khuyên mình sau một hồi trầm ngâm tự kỉ. Sau đó cô lên phòng tắm rửa và chui luôn vào cái giường yêu quý của mình mà đánh một giấc cho tới sáng.

Về phần Sasuke thì trong lúc lái xe về nhà thì anh cười như điên mặc cho chính mình cũng không có lời giải thích cho cái điệu cười kinh khủng, khủng bố người già, làm thủng màng nhĩ trẻ em của mình. Về đến nhà thì anh thôi không cười nữa mà chỉ nhếch mép và đi qua ba - người - mà - ai - cũng - biết - là - ai và coi họ như không khí.

Biểu cảm của Itachi và ông Fugaku: (='.'=)

Biểu cảm của bà Mikoto: ôi con trai tui !!!

Sáng ngày hôm sau, Sakura ngồi trên lớp vẫn đang đau đầu vì cái vụ cười và nói với Sasuke. Nói thật chứ cô còn chẳng biết được rằng tại sao mình lại làm thế. Nếu là anh thì bình thường cô chỉ nói đúng một câu " cảm ơn ". Vậy mà giờ đây lại nói cảm ơn và bảo anh về cẩn thận chứ. Haizzz đúng là khó hiểu mà. Bỗng từ đâu, Ino chạy tới cạnh Sakura, thở hồng hộc như bị ma đuổi ( có mà như thấy trai thì có ) nói làm cho Sakura chẳng hiểu cái mô - tê gì cả.

[SasuSaku] (longfic) Konoha High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ