Chap 67: Cùng ăn tối

1.8K 117 29
                                    

Chap này nói trước có đường ~~~

Kể từ cái ngày đó, Sakura cứ tránh mặt Sasuke suốt. Làm việc thì cứ tránh mặt anh. Thậm chí còn viết đơn xin chuyển về làm phòng kinh tế cùng Naruto và mọi người. Tài liệu thì toàn nhờ người khác đưa hộ như Tenten, Temari hay Ino. Còn nói gì thì cũng toàn nhờ người khác chuyển lời hộ. Nhất quyết không chịu nhìn mặt anh một lần. Đến một cái liếc mắt còn chả có. Bây giờ cô còn về nhà bố mẹ cô ở. Không thèm ở cùng anh luôn. 

Sasuke cũng cực kì khó chịu vì chuyện này. Cô tránh anh như tránh hủi ý ! Bị người mình yêu, bị cả thiên hạ của mình tránh né như thế thì có moi tim ra thì anh cũng chẳng thèm nói thế nhớ !!! Bây giờ thì Sasuke đã thấm đậm câu "Quay đầu là bờ". Biết thế hôm đấy, anh không ăn. Mà không ăn thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng mà... biết trước đất nước đã giàu. Thôi ráng chịu khổ tí nhé ! Bây giờ nó khổ, sau này nó sướng !

Tình trạng tránh mặt giặc à nhầm, tránh mặt nhau thế này cũng đã diễn ra hơn 'chục' ngày rồi và hiện tại thì người hành động vẫn chưa có dấu hiệu giảm bão. Và người làm ra hậu quả đang có dấu hiệu suy sụp. Kiểu này đúng là sống dở chết dở mà ! Nhưng tình trạng này sẽ còn tiếp tục mãi nếu như hông có ngày này a ~~~~

Vào một ngày bình thường như bao ngày bất bình thường khác, mà nó cũng thật bình thường mà cũng bất bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn mà nó cũng có thể bình thường nếu ta cho là nó bình thường. Mà nếu ta cho là nó không bình thường thì nó cũng sẽ không bình thường một cách không thể nào bình thường. Nói chung là, hôm nay sẽ là một ngày trong lành, hạnh phúc và yên bình của cả thế gian nếu như không có tiếng cãi nhau chí chóe từ căn biệt thự nấp nánh kia.

- HARUNO SAKURA, CON LẠI DÁM CÃI MẸ ?????!!!!!! - Bà Mebuki nổi trận lôi đình, tay nắm áo đứa con gái của mình đang.... bám cột nhà. Ông Kizashi và Sasori nổ tai.

Rắc

Cửa kính đang nứt.

- KHÔNG !!!! CON KHÔNG NGHE !!! Con có thể ăn tối với bất cứ ai nhưng nhất định không phải HẮN TA !!!!!!!!!!!!!!!! - Sakura cáu giận hét lại. Mẹ cô vậy là không biết rồi. Cô và anh đang chiến tranh. Mà không những là chiến tranh lạnh mà còn đang là chiến tranh vũ trang rồi nhá !!!!!!! Ông Kizashi và Sasori rụng tai.

Cạch

Khóa cửa kính đang bung.

- CON VỚI CÁI !!!! MẸ BẢO ĐI LÀ PHẢI ĐI !!!!!! - Bà Mebuki hét. Ông Kizashi và Sasori ngất.

Rắc rắc

Kính đang nứt.

- CON KHÔNG ĐI !!!!! ĐỪNG ÉP CON !!!!!!!!!!!!! - Sakura hét. Dùng công phu nhảy lên chạy đi mất. Ông Kizashi và Sasori vô viện.

Choang

Cửa kính, cửa sổ, khóa chốt các kiểu đồn loạt ra đi. Một đi không trở lại.

Bà Mebuki thở dài. Sai người đi bắt cô về. Mặc kệ hai người nào đó đang nằm viện với máy bơm khí vì suýt chớt !

Đúng 00 tiếng 00 phút 59 giây 59 tích tắc, Sakura đã bị vác về như cái bao tải trên vai anh vệ sĩ đẹp trai, soái ca.

- Con còn non và xanh lắm con ạ ! Vệ sĩ, nữ hầu, mang nó lên thay đồ, trang điểm ! Đúng năm phút phải có mặt ! - Bà ra lệnh. Đi vào trong phòng ngủ, thay đồ

[SasuSaku] (longfic) Konoha High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ