Chap 60: Tại phòng Sasuke

3K 131 38
                                    

Ahihi chap này H nặng nha ~~~~ Đề nghị lấy máu a ~~~ Nghe tên chap đã thấy nặng mùi H rồi a ~~~~

Sakura chạy mãi, chạy mãi. Chạy ra khỏi công ty, cô người thụp xuống gốc cây mà ôm mặt khóc. Nước mắt chảy dài như hai con suối nhỏ trong suốt. Lại nữa, chuyện này lại xảy ra một lần nữa rồi. Lần đầu tiên là Charasuke. Lần này lại là Kenji, là người cô coi là bạn bè. Tại sao vậy chứ ?

Tiếng thút thít của một cô gái. Những cơn gió lộng thổi qua làm những cánh đào nhỏ bé, mỏng manh rơi xuống và cuốn theo những cơn gió to kia bay đi. Một cánh hoa đào khẽ rơi xuống mái tóc hồng phấn kia. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy một hơi ấm bao bọc chính mình.

- Sakura - Người nam nhân kia trầm giọng đồng thời cũng tăng lực siết chặt lấy người con gái bé nhỏ trong lòng mình.

- Sa... Sasuke - kun... - Cô ngẩng mặt lên. Nhìn khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt kia, anh bỗng thấy lòng mình đau nhói. 

- Ngoan nào, đừng khóc. Anh sẽ đau lòng lắm đấy ! - Sasuke ôn nhu vuốt ve khuôn mặt trái xoan đang lấm lem nước mắt. Giọng nói đầy dịu dàng, yêu thương làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng lập tức, đôi mắt phượng hoàng ánh lên tia ngạc nhiên khó tả khi nữ nhân trong lòng mình đang chủ động ~~~ Từ bất ngờ, ngạc nhiên, đôi mắt đen sâu thẳm đó lại trở nên ôn nhu, dịu dàng đến kì lạ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận thời khắc này.

- Ưm... - Sakura dứt ra khỏi nụ hôn làm anh có chút không bằng lòng nhưng nhìn mặt cô có vẻ đã bình tĩnh trở lại thì cũng cảm thấy... ừm khá là... tốt. Nhưng nói là dứt thì dứt thế nào được. Nói thế chứ, anh giữ lấy gáy cô, kéo vào hôn mãnh liệt. Sakura trợn to mắt bàng hoàng nhìn cái cảnh 'giết người không dao' trước mặt mình.

Đù má nhà anh !!!! Ai lại đi cưỡng hôn người vừa bị tổn thương không hả ???? Lần đầu tiên trong cuộc đời 23 năm của mình, Sakura khẳng định, chưa thấy ai khốn lạn như lày !!!

' Mày ơi, tao khó thở quá !!!!!! ' - Sakura đau khổ, khó khăn hét lên.

' Thích thì nhận đi còn làm bộ làm tịch thế mày ? ' - Inner liếc mắt nhìn Sakura kiểu 'bố éo care, ok ?'

' Ừ thì cũng... hơi hơi ' - Sakura đỏ mặt nhưng lại giật mình khi nhận ra mình vừa thú nhận một điều gì đó.

' Tao đi đây ! Tao nhắc mày trước nhé ! ' - Inner nói.

' ? '

' Cẩn thận không bị thằng kia ĂN đến mức cặn bã xương xẩu không còn nhé ! ' - Inner nháy mắt rồi biến mất, để lại Sakura đớ mặt không hiểu gì.

Hôn cô mãnh liệt. Đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng cô lên. Nhìn Sakura bây giờ như là công chúa được vị bạch mã hoàng tử bồng bế a ~~~ 

(Cam: ôi con gái tui ~~~

Bà Mebuki: * từ đâu nhảy ra * CON KIA, CON GÁI TA ĐẺ RA MÀ MI CỨ GỌI NÓ LÀ CON GÁI MI THẾ HẢ ???????????? * phẫn nộ face *

Cam: ahihi tại cháu thích ! * cười * * tiễn bà Mebiuki ra * * đóng sầm cửa lại *)

Anh bồng cô ra xe, đóng cửa xe lại, ra lệnh cho tài xế chạy xe thẳng một mạch về nhà anh luôn. Sakura sốc không nói nên lời. Mà cũng phải, nói thế nào được. Bị người ta chặn miệng rồi còn đâu. Mãi chỉ 'ư... ư... ưm'. Chỉ kêu được mấy tiếng đấy thôi.  Vâng, chỉ vèo một cái, chiếc xe đời mới, chưa bóng tem màu đen sáng loáng đã lao đến biệt thự nhà Uchiha với vận tốc 800km/h mà không hề bị cảnh sát hay công an khu vực bắt giữ vì tốc độ quá nhanh, công an cũng không dám bước ra. Bước ra để có mà bị đâm chết à ? Ông đíu ngu nhoa !

[SasuSaku] (longfic) Konoha High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ