Chương 1: Học sinh mới

7.5K 251 18
                                    

Trời mưa xối xả.

Mặt đất trắng xóa.

Một thân ảnh bé nhỏ cầm ô lao nhanh về phía mái nhà trú mưa.

"Phù... Mưa to thật!"

Lưu Diệc Nhi thở phào, nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt.

Hôm nay là buổi đầu tiên cô tới trường mới.

Trước đây cô ở Hong Kong. Do bố mẹ li dị nên chuyển tới Thượng Hải.

Bạn bè cô đều rất buồn khi biết tin cô chuyển đi vì khi ở trường cũ, cô rất thân thiện và tốt bụng, hỏi ai cũng biết cô là ai.

Tự nhiên vì chuyện gia đình phải chuyển đi, trong lòng cô cũng uất ức.

Bố mẹ cô không bao giờ nghe ý kiến cô, luôn luôn tự quyết định, sắp đặt mọi thứ. Cô không bao giờ có cơ hội nói lên suy nghĩ bản thân.

Cũng vì không chịu được người bố nên cô chuyển tới kí túc xá trường chứ không ở nhà bố. Hôm nay cô sẽ có cuộc sống mới.

Trời mưa không ngớt, Lưu Diệc Nhi chép miệng, cau mày.

Bỗng nhiên một chiếc mô tô đi xẹt qua vũng nước làm nước bắn hết lên bộ đồng phục mới toanh.

"Này cậu kia!"

Lưu Diệc Nhi điên tiết, phủi mạnh áo, quay ra chỉ tên đang cầm lái mô tô.

Nhếch miệng.

Cô nhìn thấy hắn dừng lại một chút rồi nhếch miệng. Chỉ đủ thời gian cho cô nhìn thấy khóe môi hắn cong lên thì hắn đã cao chạy xa bay.

Tên khốn.

Đồng phục bẩn cả rồi. Cô không muốn mặc bộ đồ ướt nhẹp và bẩn thỉu này thêm một phút giây nào nữa.

Nhanh chóng chạy tới trường, mắt cô nhắm tịt để nước mưa không bắn vào mắt mình.

Vừa gập ô xong, tự nhiên có một thân ảnh cực soái bước tới gần cô.

"Lưu Diệc Nhi - học sinh mới phải không?"

Giọng nói trầm thấp, ấm áp lay động lòng người.

"Phải"

Lưu Diệc Phi gật đầu một cái rụp, miệng nở nụ cười xã giao.

Giờ cô mới để ý rằng anh chàng soái ca này rất điển trai. Mắt xám, lông mày ngang đậm, mũi cao tinh tế, môi mỏng mê hoặc. Tính về chiều cao thì cô chỉ ngang tới vai hắn. Cộng thêm cặp kính chữ nhật màu đen càng tăng thêm vẻ tri thức.

"Tôi tên Tống Phong Dật, là hội trưởng hội học sinh"

Khóe miệng Tống Phong Dật khẽ nhếch, ngay sau đó liền thu hồi lại làm Lưu Diệc Nhi chưa kịp nhìn thấy.

"Đi hết hành lang, rẽ trái rồi đi thêm 500m nữa là tới kí túc xá nữ"

Giọng nói trầm ấm lại phát ra một lần nữa.

Lưu Diệc Nhi cúi đầu chào rồi đi theo lời chỉ dẫn của Tống Phong Dật mà đi tìm kí túc xá.

Tống Phong Dật bỏ kính ra, bờ môi không khỏi nhếch lên.

"Nấm lùn"

Đi được một lúc thì cô tới được kí túc xá nữ.

Kí túc xá nữ được thiết kế hết sức hiện đại. Đồ đạc được bày trí gọn gàng mà sáng tạo.

Lưu Diệc Phi bước vào, không khỏi trầm trồ trước sự bắt mắt của mọi thứ trong đây.

Đi được một lúc thì có một nữ sinh nhỏ nhắn chạy ra chỗ cô hỏi.

"Bạn là Lưu Diệc Nhi đúng không?"

Lưu Diệc Nhi mỉm cười thân thiện, gật đầu.

"Mình tên là Từ An Nhiên, bạn cùng phòng với bạn. Mình được cử xuống để đón bạn lên đó"

Từ An Nhiên tỏ ra hết sức thân thiện, ăn nói nhẹ nhàng nhưng nhiệt tình.

Vừa đi Từ An Nhiên vừa kể về trường và tiện thể đưa Lưu Diệc Nhi tham quan khu kí túc xá.

Lưu Diệc Nhi nhận xét Từ An Nhiên là một người bạn thân thiện và nhiệt tình. Sau này kết thân với Từ An Nhiên sẽ là bạn cực tốt. Lưu Diệc Nhi có mắt nhìn người, chắc chắn cô gái này không giả tạo thân thiết.

"Ngoài mình ra, trong phòng còn hai người nữa. Tí nữa tới phòng mình sẽ giới thiệu"

Giọng của Từ An Nhiên rất ngọt ngào. Trái ngược với giọng nói trong vắt như nước của Lưu Diệc Nhi, Từ An Nhiên thì đậm vị kẹo dâu. Nhưng nghe lại không thấy khó chịu mà lại rất vừa tai, ngọt ngào nhưng không quá.

Về tới phòng, Từ An Nhiên mở cánh cửa gỗ màu sáng có tấm biển ghi số phòng 304 ra.

Căn phòng này không phải quá lớn, nhưng cũng rất thoải mái. Tường sơn màu be tươi sáng kết hợp với nhiều màu sắc của đồng hồ, bàn học, giường ngủ và rèm cửa. Cái đồng hồ hình tròn màu đỏ treo chính giữa tường trái rất nổi bật. Có bốn cái bàn học, cái xanh cái vàng cái hồng cái trắng. Cái trắng là của cô, vừa mới được chuyển tới tối qua. Trong phòng có hai cái giường tầng gỗ. Hình như mấy cô gái phòng này đều mắc bệnh màu mè vì cả chăn lẫn gối và drap giường màu sắc hết sức sặc sỡ. Rèm cửa cũng vậy. Nó được in hình những bông hoa nhiều màu sắc.

"Đây là Dương Hoa, bằng tuổi bọn mình"

Từ An Nhiên chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên giường tầng thứ nhất chơi điện thoại.

Mái tóc Dương Hoa có màu vàng ombre hồng. Nhìn là biết cô gái này cực ưa màu sắc sặc sỡ. Mắt cô ấy đeo kính áp tròng màu xanh da trời giãn lớn làm mắt cô trông như mắt búp bê. Đôi môi mềm mại được bao phủ bởi lớp son màu đỏ hồng tươi tắn.

Dương Hoa quay ra nhìn Lưu Diệc Nhi cười tươi, vẫy tay thân thiện.

"Còn đây là chị Lý Đình Hà, năm thứ ba"

Đây là một người trông cao ráo. Mắt đeo kính chữ nhật trông có vẻ tri thức. Mũi nhỏ thanh thoát, môi mỏng hồng tự nhiên không cần son phấn. Dáng vẻ lạnh lùng, khó gần.

Lý Đình Hà đang ngồi ở bàn học viết tiểu thuyết chăm chú. Mắt không liếc sang nhìn Lưu Diệc Nhi dù chỉ một cái, chỉ gật đầu một cái thay lời chào.

"Chị ấy vốn lạnh lùng nhưng là một người tốt. Bạn thông cảm"

Dương Hoa mỉm cười giải thích cho Lưu Diệc Nhi.

Dương Hoa cũng rất đáng yêu. Giọng ngọt hơn cả Từ An Nhiên, nghe cũng không tự nhiên mấy.

"Giọng cậu ấy như vậy sẵn rồi, không phải cố tình ngọt ngào đâu"

Từ An Nhiên nói.

Lưu Diệc Nhi nhìn lại từng người rồi khẽ cười. Từ giờ cô sẽ là bạn cùng phòng của ba người bọn họ.

Đại Ca... Bế Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ