Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệc Nhi vừa mở mắt ra đầu óc đã đau như búa bổ. Đến nỗi vừa bước chân xuống khỏi thang giường đã lăn đùng ra sàn.
Lúc đấy cô tự trách mình, có lẽ là do hôm qua đã đấm tên kia một cái nên hắn về chơi trò nguyền rủa cô.
Cô được Từ An Nhiên và Dương Hoa đưa tới phòng y tế của trường nhưng cô cũng chỉ nhận đơn thuốc rồi lại đòi trở về phòng.
Mọi người trong phòng đều đi học hết còn Từ An Nhiên được cử ở lại phòng chăm sóc cho Lưu Diệc Nhi.
"Chặc. Mới đi học còn chưa tới một tháng mà đã ốm đau thế này rồi. Khổ thân thật."
Từ An Nhiên vừa thay khăn cho Lưu Diệc Nhi vừa chép miệng chia buồn.
"Có lẽ tại hôm qua tôi đánh một người nên người đó nguyền rủa lại tôi rồi đây."
Lưu Diệc Nhi mặt mày xanh xao nằm trên giường, lòng vẫn tự dằn vặt.
Cùng lúc đó, Tống Phong Dật ngồi học trên lớp vừa nghe tin đã không những không thương xót cho cô mà lại còn ngửa cổ lên trời cười ngặt nghẽo như tên điên.
"Tôi không động tay động chân mà cô cũng tự đổ bệnh luôn thì thật là tôi có sức mạnh siêu nhiên rồi ha ha!"
***
Ngày hôm sau, Lưu Diệc Nhi cũng đỡ được một chút, chỉ còn 37.8°C. Dù được các bạn cùng phòng khuyên rằng nên nghỉ nốt một hôm nhưng cô vẫn gắng đi tới lớp học.
Vừa mới bước vào cửa lớp, bạn bè trong lớp đều xúm lại hỏi han đủ chuyện.
Phải mất một lúc Lưu Diệc Nhi mới thoát khỏi vòng vây của những người bạn "tốt bụng".
Đặt cặp xuống bàn, Lưu Diệc Nhi mệt mỏi day day hai bên thái dương.
Tống Phong Dật từ ngoài cửa lớp đi vào, anh vừa mới ngồi xuống thì đã thấy ngay Lưu Diệc Nhi phờ phạc nhìn ra cửa sổ.
"Vừa mới đến lớp đã thấy cái xác sống rồi. Chắc cả ngày hôm nay xui xẻo mất thôi."
Do đêm qua Lưu Diệc Nhi đau đầu quá không có ngủ được nhiều nên cả buổi học cô cứ gà gật mãi rồi có khi đập bộp mặt xuống bàn khiến mọi người lẫn giáo viên giật mình quay lại nhìn.
Giờ ra chơi, Lưu Diệc Nhi mơ màng thấy Tống Phong Dật nhanh chóng ra khỏi lớp trong khi từ trước tới giờ hắn ta toàn tranh thủ ngủ hoặc đọc sách.
Lưu Diệc Nhi cũng định gục mặt xuống bàn chợp mắt 10-15 phút thì có một đám con gái tầm sáu tới bảy đứa túm lại hỏi han.
Và tất nhiên là cả buổi ra chơi cô không thể ngủ một tí nào cả.
Chuông vào giờ học kêu lên cũng đúng là lúc Tống Phong Dật bước vào lớp với hai lon cà phê trên tay.
Về đến chỗ, Tống Phong Dật dúi một lon vào bàn tay đã mở hờ của Lưu Diệc Nhi.
"Cái gì vậy?"
Lưu Diệc Nhi giật mình quay sang nhìn.
"Cà phê đó, uống đi."
"Tại sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ca... Bế Em!
RomanceNội dung: Học sinh mới, cuộc sống mới. Bạn bè hòa đồng, thầy cô yêu mến. Và... tên chết tiệt kí túc xá bên! Bắt cô gọi là "đại ca" và dùng mọi cách để hành hạ cô tới kiệt sức! Cuộc tình của một cô nấm lùn và chàng trai cao kều bắt đầu! Cùng đón đọc...