Chương 3: Gọi là Đại Ca

4K 193 6
                                    

Nhất định... chắc chắn... không thể nhầm được... chính hắn!

Cái nụ cười chết tiệt đấy!

Lưu Diệc Nhi tức run người, hai tay nắm chặt thành quả đấm đứng nhịn cơn tức.

Tống Phong Dật liếc sang nhìn cô thì thấy cô đang nhìn hắn bằng ánh mắt "muốn ăn tươi nuốt sống". Hắn nghiêng đầu cười nhẹ một cái giả tạo, ngay sau đấy thu hồi lại vẻ mặt lạnh lùng.

Sau khi lễ chào mừng học sinh mới kết thúc, Lưu Diệc Nhi đang trò chuyện cùng một số bạn mới bỗng thấy Tống Phong Dật đi ra khỏi cửa.

Đầu cô bốc hỏa, chạy nhanh tới túm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch lên sân thượng.

Cũng thật lạ... hắn để yên cho cô lôi đi?

Lên tới sân thượng, Tống Phong Dật giằng tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn khiến đối phương như muốn đóng băng.

Nhưng với cô thì không. Cô lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, tay gồng chặt như muốn lao tới đấm hắn túi bụi.

"Kéo tôi lên đây làm gì?"

Lưu Diệc Nhi nhìn điệu bộ thản nhiên khoanh tay của hắn mà muốn bóp chết.

"Anh còn nhớ hôm trời mưa không?"

Cô lấy hết sự nhẫn nhịn còn lại trong mình, nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

"Hôm đó mưa to quá nhỉ. Tôi đi đường ướt hết."

Hắn nhẹ lắc đầu, câu từ không liên quan gì đến suy nghĩ của Lưu Diệc Nhi.

"Anh làm bẩn đồng phục tôi còn không xin lỗi, bây giờ còn giả ngu?"

Giọng nói của cô vẫn rất nhẫn nhịn nhưng hai bên thái dương đã không ngừng co giật.

"Đâu có? Tôi chỉ nhớ là có cây nấm lùn mọc trên vỉa hè bị tôi đi qua tạt nước thôi."

Hắn như muốn chọc người khác muốn phát điên lên.

"Anh..."

Tay cô gồng chặt, người khẽ run lên vì quá tức, răng nghiến ken két phát ra tiếng.

"Bồi thường"

Không mạnh không nhẹ, hắn thả tờ tiền có giá trị khá lớn ra trước mặt Lưu Diệc Nhi.

Lưu Diệc Nhi cảm thấy nhục nhã, vừa bị tạt nước, vừa bị ném tiền ra như thương hại, còn loại nhục nhã nào hơn?

"Thứ tôi cần bây giờ là một lời xin lỗi."

Tống Phong Dật giơ tay lên giả vờ ngoáy tai, mặt ra cái vẻ ngu ngơ.

"Anh bị điếc?"

Lưu Diệc Nhi chịu không được, mở miệng mỉa mai.

"Phải. Vậy nên tôi không thể nói xin lỗi."

Đút tay vào túi quần, Tống Phong Dật khẽ nhún mày khiêu khích.

"Anh..."

Tay Lưu Diệc Nhi gồng mạnh, răng nghiến chặt như cố gắng chịu đựng.

"Sao?"

Tống Phong Dật dỏng tai lên nghe ngóng câu tiếp theo của Lưu Diệc Nhi.

"Đó đó! Anh đâu có điếc?"

Đại Ca... Bế Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ