Chương 9: Anh đã thích cô mất rồi!

3.3K 156 37
                                    

Lời nói này đối với Tống Phong Dật mà nói thì nó không có gì là quan trọng, có thể chỉ là nói đùa, nhưng đối với Lưu Diệc Nhi thì nó ngược lại.

Lời nói ấy như là một lời nói gươm đao sắc bén đâm vào tim cô.

Nếu nói là cô thích anh? Không phải.

Cô hứng thú trước anh? Không phải.

Cô cảm nắng anh? Không phải nốt.

Nhưng không hiểu vì gì mà lời nói ấy lại ảnh hưởng khủng khiếp tới cô.

Hay là vì cô cần sự quan tâm nhưng điều cô nhận lại thì không phải như cô mong muốn?

Tống Phong Dật vừa dứt lời, anh đã thấy có sự khác thường trong mắt cô.

Nếu như trước đấy là giận dữ thì giờ lại phủ toàn màu đen, một màu đen đơn sắc, một màu đen không cảm xúc. Nhưng trong ánh mắt ấy, anh vẫn có thể nhìn thấy một tia thất vọng nhỏ nhoi, cảm giác như không có.

Bỗng chốc Tống Phong Dật cảm thấy như mình vừa nói điều không đúng và nó làm tổn thương đến cô.

"Tôi không cố ý."

"Anh cũng nên nghĩ cho người khác một chút chứ?"

Mắt Lưu Diệc Nhi đỏ lên, nước mắt lưng tròng, cảm tưởng như một cơn gió thoảng qua cũng làm cô rơi nước mắt.

Không đợi Tống Phong Dật nói thêm, Lưu Diệc Nhi quay lưng đi nhanh xuống tầng bỏ mặc Tống Phong Dật đứng trầm ngâm trên đó.

***

Tống Phong Dật trở về phòng với tâm trạng không thể tệ hơn.

Mọi biểu hiện của anh đều lọt vào mắt của anh bạn cùng phòng.

"Này! Có chuyện gì mà ủ rũ vậy?"

Anh bạn cùng phòng ngồi xuống bên cạnh Tống Phong Dật, một tay đưa cho anh lon cafe, một tay bật nắp lon cafe của mình uống.

"Trấn Vũ, nếu cậu làm một cô gái buồn thì anh phải làm gì?"

"Tất nhiên là xin lỗi cô ấy rồi."

Anh bạn tên Trấn Vũ kia nói xong lại huých vai Tống Phong Dật, miệng cười toe hỏi.

"Mà đó là nàng nào vậy mà cậu không kể cho tôi vậy?"

Trấn Vũ bằng tuổi Tống Phong Dật nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn với anh.

Nếu Tống Phong Dật lạnh lùng, vô cảm và đôi lúc hơi ngông thì Trấn Vũ lại vui vẻ, hay tươi cười và tâm lý. Nói chung là nếu cần có một người bạn để tâm sự hay để kết thân thì Trấn Vũ có lẽ là một hình mẫu siêu lý tưởng.

"Nàng nào cái đầu ông."

Tống Phong Dật cầm lon cafe gõ vào đầu Trấn Vũ rồi bật nắp ra tu một hơi hết gần nửa lon.

"Tôi nói thật đó, nàng nào mà sao kín miệng vậy?"

"Nói ra cậu cũng không biết đâu."

"Có phải nàng mà dạo này đang được mọi người bàn tán xôn xao vì tin đồn hẹn hò với cậu không?"

Trấn Vũ huých cùi chỏ vào tay Tống Phong Dật, một bên chân mày nhướn lên.

Đại Ca... Bế Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ