Sau ngày hôm đó, Lưu Diệc Nhi đôi lúc lại nghĩ tới anh - con người cứ đứng gãi đầu còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm cô uống nước.
Cô cũng tự nhận ra điều đó và cô cảm thấy có điều gì đó không đúng!
Cô biết là những việc như suy nghĩ tới người ấy nhiều thường chỉ dành cho người thích người ấy thôi.
Còn cô thì không!
Cứ cho là vì ghét nhiều nên nghĩ tới nhiều đi!
Việc gì phải thích mới được nghĩ tới cơ chứ!
Cuối cùng cô cũng giải tỏa được cái suy nghĩ rằng cô thích anh và tiếp tục làm tiếp đống bài tập về nhà chết tiệt!
Mọi việc sẽ diễn ra ổn thỏa cho tới khi cô gặp một bài tập khó.
Bỗng dưng vì vậy mà cô lại nghĩ tới anh ta...
Chỉ là bài quá khó nên nghĩ tới người học giỏi thôi mà! Không suy nghĩ nhiều!
Với lại hôm nay Dương Hoa đi tới lớp học make up, Từ An Nhiên đến thư viện còn chị Lý Đình Hà đi nộp bản thảo.
Lưu Diệc Nhi với tay ra định lấy điện thoại thì bỗng điện thoại rung lên vì có cuộc gọi tới.
Trên màn hình hiển thị dòng chữ "Tên điên"...
Là anh!
Lưu Diệc Nhi hít một hơi thật sâu rồi nhấn nghe máy.
“Alo? Có việc gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trong vài giây đó cô còn có nghe thấy được tiếng cười khẩy cực nhỏ.
“Có cần giảng bài cho không đây?”
Lời nói của Tống Phong Dật mang theo ý cười rõ ràng.
“Sao anh biết tôi đang gặp khó khăn về bài tập?”
“Thế cô có biết cái chất xám trong bộ não tôi dùng để làm gì không? Dùng để làm bài tập, để nghĩ xem bài này cô có khả năng làm được hay không, và cuối cùng là để gọi điện cho cô nghe cô cầu cứu.”
Tống Phong Dật trên tay hí hoáy cây bút bi, vẽ vài đường lên tờ giấy vẽ chuyên dụng.
“Anh nghĩ tôi sẽ cầu cứu anh ư? Đừng có mơ!”
Nói xong, Lưu Diệc Nhi bực bội nhấn tắt máy.
Mất khoảng vài phút, Lưu Diệc Nhi mới suy nghĩ thông suốt.
Cô nhất định phải gọi cho anh ta!
Bài tập quá khó, cô dù có vắt kiệt cả bộ não mình ra, hay có vẽ thêm ti tỉ cái nếp nhăn lên khối não của mình thì cũng không thể làm được cái bài này.
Lại một lần nữa, Lưu Diệc Nhi hít một hơi thật sâu rồi nhấn gọi lại cho Tống Phong Dật.
Chưa đầy 1 giây sau đấy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói.
“Thế nào? Nghĩ thông suốt rồi phải không?”
“Thật sự là bài quá khó! Tôi không tài nào làm được...”
Lưu Diệc Nhi hậm hực bĩu môi, cau mày nói.
“Ra gốc cây anh đào.”
Không đợi Lưu Diệc Nhi lên tiếng, Tống Phong Dật nhanh chóng tắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ca... Bế Em!
RomanceNội dung: Học sinh mới, cuộc sống mới. Bạn bè hòa đồng, thầy cô yêu mến. Và... tên chết tiệt kí túc xá bên! Bắt cô gọi là "đại ca" và dùng mọi cách để hành hạ cô tới kiệt sức! Cuộc tình của một cô nấm lùn và chàng trai cao kều bắt đầu! Cùng đón đọc...