Chương 4: Trả thù.

3.9K 169 13
                                    

"Sao anh lại ngồi cạnh tôi? À không, nói đúng hơn là trong lớp tôi?"

Lưu Diệc Nhi gặng hỏi.

"Thế hóa ra cô luôn tưởng rằng tôi hơn tuổi cô?"

Một lần nữa hắn nhếch mép. Ánh mắt màu xám lạnh lùng khó đoán nhìn chăm chú vào từng dòng chữ nhỏ trong cuốn sách.

Trông dáng vẻ hết sức thư sinh nhưng lại đậm chất quý phái, nghiêm chỉnh.

Tống Phong Dật nói xong, Lưu Diệc Nhi coi như không thể nói thêm được điều gì nữa.

Đúng là cô từ trước tới nay luôn nghĩ hắn là một tiền bối.

Ngại ngùng gãi đầu, Lưu Diệc Nhi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác để bớt xấu hổ.

Cũng đúng lúc cô quay đi, là lúc khóe môi kia tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

***

"Reng reng..."

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng kêu lên.

Lưu Diệc Nhi nhanh chóng thu xếp sách vở vào trong cặp, khoác tay Từ An Nhiên đi về kí túc xá.

Tống Phong Dật cũng cất sách vở xong rồi sải bước đi về khu kí túc xá nam.

Về đến phòng, Lưu Diệc Nhi quăng cái cặp lên bàn học, chẳng thèm trèo lên tầng hai giường, ngã nhào lên giường Dương Hoa.

Vừa mới thở được vài hơi, điện thoại của cô bỗng rung.

"Alo?"

Không nhìn tên người gọi, Lưu Diệc Nhi mệt mỏi nhấn nút trả lời.

"Mau tới phòng hội học sinh, ngay lập tức!"

Chưa kịp mở miệng nửa lời, đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào.

Và không cần đoán ai cũng biết đó là tên hội trưởng hội học sinh chết tiệt!

"Khốn kiếp!"

Lưu Diệc Nhi cắn răng, nghĩ trong đầu.

***

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng hội học sinh.

"Mời vào."

Giọng nói lạnh lùng, điềm đạm phát ra dõng dạc từ phía sau chiếc ghế ở sau bàn gỗ.

"Gọi tôi tới đây làm gì?"

Lưu Diệc Nhi đóng cửa lại, đứng khoanh tay trước bàn.

"Vậy mà cũng không biết sao?"

Tống Phong Dật xoay ghế, hai tay chống lên bàn đứng dậy, mặt ghé sát vào mặt Lưu Diệc Nhi.

"L... làm gì?"

Lưu Diệc Nhi dịch ra sau được một chút thì hai tay to gầy kia giữ lại.

"Rầm!"

Đột nhiên Tống Phong Dật đập mạnh lên bàn làm Lưu Diệc Nhi giật thót tim.

"Anh... làm gì vậy?"

Hai vai thon gầy của Lưu Diệc Nhi run rẩy, người cô như muốn chảy ra mà đổ xuống.

Đại Ca... Bế Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ