Chương 7 : Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân

216 13 2
                                    

    Đi nhiều ngày như vậy, hơn nữa Gia Huy lại là một hoàng tử quen sài tiền như nước nên họ đã sớm trắng tay. Thế là dẫn đến tình cảnh này: hai người đứng đổ vạ cho nhau giữa đường. Băng Tâm nói Gia Huy tiêu sài hoang phí. Gia Huy vặn vẹo lại bảo Băng Tâm nàng lao đầu vào các trò cờ bạc tốn cũng không ít tiền. Cãi nhau một hồi mệt hơn cả tỷ thí võ công. Nếu không thuê được nhà trọ thì họ có thể gặp đâu ngủ đấy. Dù sao Gia Huy cũng là nam tử, còn nàng tuy là nữ nhi nhưng đã sớm theo sư phụ hành tẩu giang hồ. Thế nhưng còn ăn uống thì không thể nhịn. Việc cấp bách bây giờ là giải quyết cái bụng rỗng. Phía trước mặt họ là một tửu lâu. Mùi thức ăn ở đó toả ra thơm phức. Bụng hai người thi nhau biểu tình. Họ đều là những cao thủ có khinh công tuyệt đỉnh, có thể vào đó ăn uống xong phi thân chuồn thẳng, nhưng cách đó không phải là cách hành xử lâu nay của Băng Tâm. Nàng là lưu manh thì cũng có nguyên tắc của lưu manh: không làm ảnh hưởng đến những người lương thiện. Với cả cách này chắc chắn Gia Huy cũng không đồng ý. Đang vắt óc tìm kế thì phía xa có một đám người rất ồn ào tiến lại. Đi đầu là một gã tướng mạo ẻo lả, ăn mặc rất phô trương với vàng bạc châu báu đeo khắp người. Đôi mắt hắn nhỏ đến độ gần như chỉ là một đường chỉ trên mặt. Xung quanh hắn là mấy vị cô nương, cô nào cô đấy xinh đẹp nhưng cử chỉ lả lơi, tiếng cười mê hoặc, chắc chắn là những cô nàng ham tiền nên bám theo tên công tử đó. Đi đằng sau còn có mấy tên mặt mũi bặm trợn. Thấy ai cản đường công tử nhà họ là lập tức phi lên thẳng tay đánh đấm. Gia Huy thấy thế thì nguýt dài:
- Hắn cậy có tiền nên mới hống hách như vậy. Đúng là thế gian có đủ loại người. Nếu không có vàng bạc châu báu, thì lấy đâu ra người đẹp xung quanh hắn, lấy đâu ra đám bảo kê sẵn sàng phùng mang trợn mắt vì hắn? Trông cảnh này thật là ngứa mắt.
    Băng Tâm cũng không ưa loại người này. Trông mặt hắn chẳng có tiền đồ gì cả. A! Ăn của chủ quán thì áy náy, nhưng ăn của hắn thì chẳng sao. Hắn có nhiều tiền như vậy, ta cũng nên xin hắn một bữa, nhân thể lấy ít ngân lượng làm lộ phí đi đường. Thấy Băng Tâm cứ nhìn tên hống hách đó rồi cười gian, Gia Huy vội hỏi:
- Nàng đã nảy sinh ý tưởng gì hay ho rồi?
        Đi với nàng nhiều ngày như vậy, Gia Huy cũng phần nào hiểu được nàng. Băng Tâm ghé tai Gia Huy, thì thầm:
- Ngươi có muốn kiếm bữa ăn không?
- Đương nhiên.
- Vậy thì chúng ta sẽ làm thế này...
      Băng Tâm thì thầm, mặt Gia Huy ngày càng hớn hở. Phen này Gia Huy cũng quyết đóng kịch một lần. Nói xong rồi, nàng rút từ trong hành lý ra bức chân dung vẽ một mĩ nhân với nhan sắc thiên kiều bá mị. Đó chính là bức tranh Vĩnh Kỳ vẽ nàng theo trí nhớ của cậu. Hôm rồi cậu vừa tặng nó cho nàng. Hai người đến một nơi vắng vẻ, Băng Tâm hoá trang thành nam tử, còn Gia Huy giấu bớt vẻ hào hoa.         Xong việc rồi họ quay trở lại tửu quán.
      Đám người đó rất gây chú ý, vừa vào quán là phát hiện ra liền. Những người ngồi trong quán không muốn dây dưa vào họ nên tự động ngồi tách xa ra. Băng Tâm và Gia Huy chọn một bàn ngay sát bon họ. Vừa vào ngồi hai người đã gọi tất cả các món ăn ngon nhất ra, chén một bụng no căng. Cơm no rượu say rồi, Băng Tâm- lúc này là một nam tử- nói với Gia Huy:
- Huynh đệ. Lần này ta đến đây là để đón tiểu muội của ta. Con bé đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Sư bá của ta muốn ta giới thiệu cho nàng một vị hôn phu tương xứng.
        Gia Huy hơi cao giọng, hỏi:
- Nghe đồn muội muội ngươi yểu điệu thục nữ, xinh đẹp thoát tục, có đúng không?
       Băng Tâm cười hà hà:
- Đúng vậy.- Rồi hạ giọng nói vừa đủ cho kẻ ngồi kế bên nghe thấy- Một lúc nữa ta sẽ đi đón nàng. Chân dung của nàng ta cũng cầm trong tay. Ngươi có muốn chiêm ngưỡng hay không?
- Mĩ nhân thì ai không muốn ngắm. Ngươi làm ta xót ruột quá. Mau đem ra xem.
      Băng Tâm giở bức tranh ra, Gia Huy thấy bức tranh liền khen thiếu nước gãy lưỡi. Bao nhiêu lời hoa mĩ cứ thế mà tuôn ra, không lời nào lọt khỏi tai tên công tử háo sắc ngồi bên cạnh. Hắn tò mò quay lại hỏi:
- Hai vị huynh đệ đang nói chuyện gì vậy? Ta tham gia với có được không?
      Chúng ta chính là muốn ngươi tham gia mà, còn phải hỏi ? Tuy nhiên, Băng Tâm giả vờ làm bộ, vội vàng cuộn bức tranh lại, đánh trống lảng:
- À. Không có chuyện gì hay ho đâu. Ngươi chớ bận tâm.
        Tên kia lộ ra bộ mặt háo sắc:
- Không có là thế nào? Rõ ràng ta nghe thấy hai người nói có hoạ mĩ nhân tuyệt sắc cơ mà. Sao có thể hưởng một mình cơ chứ? Cho ta xem qua thử coi hai người có nói khoác không?
       Gia Huy lên tiếng:
- Chỉ sợ tất cả các cô nương bên cạnh ngươi không ai xứng đáng so với cái móng tay của nàng.
      Đẹp đến mức ấy sao? Mấy cô nương đây trong thành này cũng nức tiếng yêu kiều xinh đẹp, thế mà lại không bằng một góc của mĩ nhân đó ư? Hắn quả thực quá sức tò mò:
- Các huynh đệ. Chúng ta trước lạ sau quen, hà tất phải keo kiệt vậy. Ta xem hình nàng một chút thôi.
- Thôi thì phá lệ cho hắn xem một chút vậy, huynh đệ.- Gia Huy nói với Băng Tâm.
      Băng Tâm vẻ miễn cưỡng, mở bức hình ra. Hắn thiếu điều ngất xỉu. Cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy một mĩ nhân đẹp mê hồn đến vậy. Thấy biểu hiện của hắn, cả hai người cười mỉm đắc thắng. Cá cắn câu rồi.
     Hắn bắt đầu lân la:
- Này vị huynh đệ, đây đích thực là tiểu muội của ngươi sao?
- Chính xác. Một lúc nữa thôi ta sẽ đi đón nàng.
- He he, hảo huynh đệ. Có thể giới thiệu nàng cho ta không?
     Băng Tâm khích bác:
- Ngươi ư? Nàng là giai nhân tuyệt sắc. Ngươi lấy gì mà so sánh với nàng?
     Hắn cười lớn:
- Nhà ta tiền tài vô số, quen ta đảm bảo nàng chẳng thiệt thòi.
- Nhà ngươi có tiền nhưng...- Băng Tâm lấp lửng- hình như không có lòng cho lắm.
      Hiểu ý, hắn lại gần nàng, xun xoe:
- Huynh đệ, ta chẳng để cho ngươi thiệt thòi đâu. Bản công tử ta ở trong thành này nổi tiếng hào phóng chịu chơi đó.
     Hắn búng tay một cái, tên hầu đi theo hắn đem ra một sấp ngân phiếu.
- Cái này gọi là quà gặp mặt, tặng huynh đệ.
    Băng Tâm lại còn giả vờ từ chối:
- Ấy chết, ta chẳng làm được gì cho ngươi. Sao dám nhận.
- Có gì đâu. Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà thôi. Chỉ cần huynh giới thiệu nàng cho ta, trước mặt nàng nói tốt cho ta vài câu, thế là ta cảm ơn huynh lắm rồi.
     Giả vờ thế là đủ, Băng Tâm vừa cười vừa nhanh tay đút ngân phiếu vào túi:
- Ta nói vị huynh đệ này nghe, ngươi quả thật mặt mũi sáng sủa, rất có tiền đồ. Muội muội của ta rất thích người như huynh đó. Gặp được người tốt như huynh là phúc phận của nó.
      Gặp được hắn quả là phúc của nàng chẳng sai. Đang khi hết tiền lại có một tên lắm tiền mà ít tài như hắn xuất hiện. Cơ hội này đâu phải bao giờ cũng có.
     Gia Huy cũng phụ hoạ :
- Nào, mừng ngày gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Cạn ly!
      Rượu chén ra chén vào cũng đã lâu. Thấy tên đó sắp sửa gục, Băng Tâm nháy mắt với Gia Huy. Gia Huy hiểu ý tìm cớ rút lui :
- Hai người ngồi chờ. Ta không chịu được nữa, đi đằng này một chút.
      Tên kia khoát tay, cười vu vơ:
- Ngươi không xứng là đại trượng phu, mới uống chút đã xỉn. Thôi, đi đi. Nhanh quay lại nhé.
- Được, được.
      Thế rồi Gia Huy đi mất hút. Độ mươi phút sau, Băng Tâm cũng tiếp lời:
- Cũng đến giờ rồi. Ngươi ở lại đây, ta đi đón nàng đến đây rồi chúng ta cùng hàn huyên tâm sự.
      Có mĩ nhân hàn huyên thì còn gì bằng. Hắn ta còn không nhanh đẩy Băng Tâm đi? Nàng càng tỏ ra chần chừ, hắn càng nóng vội. Băng Tâm vờ lững thững đi ra ngoài như người say, còn ngoái lại dặn dò hắn :
- Huynh đệ. Nhớ phải đợi ta đó. Ta quay lại liền.
      Đi khuất ngưỡng cửa, nàng cũng nhanh chóng biến mất tăm. Tên đấy mà ngồi chờ nàng hả, chỉ sợ suốt kiếp cũng chưa thể gặp lại.
      Nhìn chiến lợi phẩm, Gia Huy cũng phấn khích vô cùng:
- Ha ha. Xem cái mặt có tiền đồ ấy dâng cho chúng ta bao nhiêu tiền này.
      Băng Tâm tự đắc:
- Thấy chưa, làm lưu manh có phải rất hay ho không. Có thể nhanh chóng kiếm cả đống tiền như vậy.
     Gia Huy thích thú thán phục:
- Phải. Nàng nói chí phải. Có lẽ từ nay ta cũng theo nàng học làm lưu manh thôi.
      Nhìn cái mặt ham vui của chàng, nàng càng cao hứng:
- Được, ta sẽ dạy chàng một số chiêu cơ bản. Đảm bảo ra đường không sợ chết đói.
     Trời cũng đã tối, hai người đi tìm một quán trọ để nghỉ chân. Thành này đang có hội chợ về đêm , nên lượng khách đến đây rất đông, các quán trọ hầu như không còn chỗ. Tìm mãi mới thấy một nơi cũng không đến nỗi nào, cả hai cùng bước vào. Vừa vào đã phát hiện chuyện lạ. Trong thành tấp nập là thế mà ở đây khách vắng hoe. Chỉ có một bà lão mặt mũi âu sầu, ngồi thẫn thờ bên quầy thu tiền. Gia Huy phải gọi đến mấy câu bà ta mới giật mình phát hiện ra có khách đến. Tò mò chính là bản tính của con người. Thấy bà lão không ngừng thở dài, Băng Tâm nàng liền hỏi đầu đuôi sự tình. Trông hai người có vẻ tốt bụng, bà lão liền trải nỗi lòng.
      Quán trọ này của bà vốn làm ăn rất khấm khá, gia đình kể như trong ấm ngoài êm. Nhà bà có một cô con gái năm nay vừa tròn mười tám tuổi, tên là Thu Hương. Thu Hương đẹp như trăng rằm, lại nhu thuận hiếu nghĩa, là niềm tự hào của bà. Cách đây một tháng, trong dịp đi chùa dâng hương cầu phúc, nàng ta đã lọt vào mắt xanh của một tên quan. Hắn ta bên mình năm thê bảy thiếp nhưng vẫn không bỏ qua cho nàng. Hắn cậy quyền cậy thế, liên tiếp đến quán trọ này bức ép nàng lấy hắn, còn đập phá chỗ này. Khách trọ vì sợ động đến cửa quan nên không ai còn dám bén mảng đến đây nữa. Do nàng cứ kiên quyết cự tuyệt, nên mấy hôm trước hắn đã cho người đến bắt nàng đi, định rằng ba hôm nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Hai ông bà lão rất đau lòng. Ông lão ngày ngày đến trước phủ của hắn mong thấy mặt con mà toàn bị chúng đánh đập, thật thảm thương.
     Nghe xong chuyện, Băng Tâm Gia Huy hai người vô cùng tức giận, nhất là Băng Tâm. Thế gian này sao lắm kẻ cậy quyền cậy thế, lại háo sắc như vậy. Phen này Băng Tâm nàng không ra tay hiệp nghĩa thì quyết không làm lưu manh nữa.
     Ban đầu hai người định sẽ đánh cắp cô dâu, nên ban đêm dùng khinh công lẻn vào trong phủ của tên quan nọ để điều tra xem chúng nhốt Thu Hương ở đâu. Nhưng khi đến phủ, hai người đã bắt gặp một chuyện nên thay đổi kế hoạch.
      Đang bò trên nóc nhà, chưa biết sẽ thám thính nơi nào trước trong quan phủ rộng mênh mông này, thì thấy có một tên đi vào, bộ dạng thần thần bí bí. Kinh nghiệm cho thấy những người mang bộ dạng như vậy thường có chuyện đáng xem. Hai người liền bám theo hắn, biết đâu có thể có tin tức gì hay ho. Đối với kẻ lưu manh mà nói, nắm giữ một hai chuyện bí mật của người khác là điều được khuyến khích.
     Hắn đi vào một gian nhà lớn, nhanh chóng đóng sập cửa lại. Hai người cũng nhảy lên nóc gian nhà, ghé mắt vào sát tấm ngói, quan sát động tĩnh bên trong. Trong nhà có hai người ngồi đợi sẵn. Một nam một nữ. Người đàn ông trạc ngoại lục tuần,vẻ mặt hống hách. Còn người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, đẹp sắc xảo, nũng nịu ôm cổ người đàn ông. Gia Huy đoán đó là tên quan kia và một trong các vị phu nhân của hắn. Khi người đàn ông nọ bước vào, tên quan lên tiếng:
- Cảnh Phúc, đến đây gặp ta chắc hẳn ngươi phải to gan lắm. Đã suy nghĩ thấu đáo chưa?
     Thì ra người lén lút nọ tên Cảnh Phúc. Hắn ta nhìn tên quan, thu hết can đảm để nói, nhưng giọng vẫn lộ vẻ run run:
- Ta nắm trong tay bằng chứng quan trọng như vậy, người nên sợ là ngài mới phải.
     Tên quan bật cười:
- Chỉ sợ ngươi không có đường ra khỏi đây.
- Đến đây như thế này ta sớm có chuẩn bị. Nếu ta không trở về, lập tức sẽ có người công bố quyển sổ đó, phanh phui bí mật của ngài.
Hừm. Có lẽ hắn cũng chuẩn bị thật, không thì đâu dám lớn gan như vậy. Viên quan đổi chiến thuật:
- Cảnh Phúc, đùa chút thôi. Đâu cần phải căng thẳng như vậy. Ngươi là tâm phúc của ta bao lâu nay. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói.
     Cảnh Phúc biết tên chủ cũ của mình không phải kẻ dễ uy hiếp, nên cũng nhún nhường:
- Ta là vạn bất đắc dĩ mới phải dùng kế sách này. Nếu ngài đáp ứng yêu cầu của ta, ta tuyệt đối không làm khó cho ngài.
      Tên quan cười cười:
- Được, ngươi nói đi. Yêu cầu của ngươi là gì?
- Ta cần hai vạn lượng bạc.
- Cảnh Phúc, ngươi đòi hỏi quá đáng. Ta lấy đâu ra số tiền lớn như thế?
- Quan lớn, ta là người nắm giữ sổ sách cho ngươi. Ta sao không biết khả năng của ngươi tới đâu. Hơn nữa, so với bí mật này thì hai vạn lượng chả thấm vào đâu.
       Thấy Cảnh Phúc kiên quyết, tên quan tỏ ra nhượng bộ:
- Thôi được, ngươi nói đi. Bao giờ ngươi đem trả cuốn cổ cho ta. Ta biết chắc là ngươi không ngu ngốc mang theo bên mình.
     Cảnh phúc cũng cười lớn:
- Quan lớn, tiểu nhân tự biết đem nó theo bên mình chẳng khác nào mang theo tử thần. Ta sẽ gặp ngài vào tối mai, tại đình Thuỷ Nhược phía đông thành. Khi đó ngài mang ngân phiếu đến, ta tự khắc giao nó cho ngài. Nên nhớ, nếu ta không an toàn, tất cả bí mật sẽ bị lộ.
      Người đẹp bên cạnh tên quan cười cầu hoà:
- Được rồi, Cảnh Phúc. Ngươi thật cẩn thận quá. Ngày mai ta với phu quân sẽ đến. Bây giờ ngươi cứ về đi.
- Cáo từ phu nhân và quan lớn.
      Nói rồi Cảnh Phúc ra đi, cũng lén lút vội vàng như khi đến. Người đẹp lên tiếng:
- Sao chàng không cho người theo dõi, khử phắt hắn đi. Cần gì phải thương lượng với hắn.
      Tên quan ôm người đẹp vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng, cười đáp:
- Chắc chắn hắn cũng nghĩ ta sẽ cho người theo dõi nên sẽ rất cẩn thận. Khử hắn thì dễ nhưng ta cần lấy lại cuốn sổ đó. Nếu cuốn sổ đó mà rơi vào tay kẻ khác thì chúng ta chỉ có nước chết. Cứ cầm được cuốn sổ trong tay đã, rồi ta sẽ cho hắn không còn cả cơ hội mà hối hận.
      Nàng ta choàng tay ôm cổ hắn, nũng nịu:
- Mà chàng đó nha, thấy ghét. Có ta rồi còn thu nạp thêm thiếp mới. Có tiểu thiếp mới rồi chàng sẽ sớm quên mất ta thôi.
     Tên quan nhìn nàng âu yếm:
- Sao mà quên nàng chứ. Trong tất cả các phu nhân, nàng là người hiểu chuyện nhất. Thế nên ta lúc nào cũng để nàng ở bên mình. Vài hôm nữa ta sẽ thành hôn, nhưng bông hoa kia chỉ là nơi cho chú ong hút mật thôi. Khi hết mật ngọt rồi, đương nhiên nó sẽ chẳng khác gì một bông hoa giả, chỉ có tác dụng trưng bày làm cảnh thôi. Còn nàng với ta mãi là tri kỷ.
      Nàng ta nghe thấy thế cười vang:
- Chàng đúng là con ong xấu xa nhất.
      Nghe đến đây Băng Tâm nàng đã tức càng thêm tức. Hắn đã cưỡng ép con gái người ta về làm vợ, vậy mà chỉ coi nàng như thứ đồ chơi không hơn.
       Hai người mục kích đến đây rồi cũng rời khỏi phủ của hắn. Như vậy là hắn ta có một bí mật lớn cần che giấu. Nếu như nắm được điểm yếu này của hắn thì quá tốt. Cướp cô dâu đối với võ công của Băng Tâm và Gia HUy mà nói là chuyện còn dễ hơn ăn cháo. Thế nhưng ai dám đảm bảo khi hai người đi rồi bọn chúng sẽ để gia đình bà lão được yên? Cần phải nhổ cỏ tân gốc, lấy cuốn sổ đó về uy hiếp hắn ta, buộc hắn không bao giờ được đụng vào gia đình cô nữa. Như vậy việc làm của hai người ngày mai là đến Thuỷ Nhược đình.



Công chúa lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ