Băng Tâm và Gia Huy thoát ra ngoài một cách khá suôn sẻ. Khi sắp ra khỏi cửa ngục thất, cũng có một tên lính đến chặn hai người lại. Lúc cả hai đang toát mồ hôi không biết ứng phó ra sao thì tự dưng có tên quản ngục ở đâu xuất hiện, không nói không rằng, đá đít tên lính một cái, rồi tình nguyện làm người dọn đường câm lặng cho hai người. Không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng mà có người giúp thì ta cứ nhận thôi, coi như ông trời gửi quà tết sớm vậy. Cả hai theo lời Bình Nam dặn, trong suốt quãng đường thoát ra không hé răng một tiếng nào. Tên quản ngục còn tiễn họ đi một đoạn xa, cách khỏi đám binh lính lởn vởn ngoài ngục thất, rồi mới kính cẩn cúi chào, thủy chung không nói một lời.
Thoát ra ngoài, hai người lập tức một mạch quay về hoàng cung. Việc đầu tiên Gia Huy làm là đi tìm vua cha để bẩm báo việc đại sự. Hoàng đế đang ở thư phòng, vừa nhìn thấy chàng là vui mừng chạy lại. Ngài giống như một con quay, cứ xoay xung quanh chàng xem xét, xem chàng có trầy miếng da, rụng cọng tóc nào không? Trời, mười mấy ngày nay không nhận được tin tức từ chàng gửi về mà ngài xót ruột muốn chết. Việc chàng mất tích ngài phải giấu nhẹm đi, không cho hoàng hậu biết. Nếu bà mà biết lại bù lu bù loa khắp cả hoàng cung cho mà xem. Ngài đã cử bao nhiêu mật thám đi dò la tin tức của chàng nhưng vẫn chưa thấy có ai trở về. Chính lúc này ngài cũng đang đăm chiêu nghĩ ngợi về chàng thì chàng xuất hiện. Có lẽ ngài vẫn cứ xoay xung quanh chàng mãi nếu như chàng không bảo cha dừng lại vì chính chàng cũng cảm thấy chóng mặt.
Trên đường trở về cung, chàng đã nghe khắp nơi bàn tán tình hình căng thẳng ngoài biên cương. Thế nhưng khi đề cập đến vấn đề đó, vua cha chàng lại không hề tỏ ra lo lắng. Ông nhìn con trai với ánh mắt đầy tự tin:
- Bọn Hắc Lâm tộc đó so với quân đội hùng mạnh của chúng ta chỉ đáng là cỏ rác. Bọn chúng núp trong chốn thâm sơn cùng cốc lâu ngày như vậy chắc không biết đến danh tiếng quân đội Thiên quốc mấy năm gần đây nên mới dám manh động như vậy. Để rồi xem, lần này ta sẽ bắt hết tất cả bọn chúng, không xót một tên nào.
- Phụ hoàng, chớ nên khinh thường quân địch như vậy.
Nhìn ánh mắt hoang mang của con trai, ông thấy tội nghiệp thay cho chàng. Có lẽ mấy hôm rồi chàng đã chịu khổ sở nhiều, nên giờ mới thành ra dễ sợ hãi như vậy. Ông an ủi con:
- Con trai của ta, yên tâm. Ta đã cử một đội quân mạnh chưa từng thấy từ trước đến giờ đi thảo phạt giặc cỏ. Chỉ sợ bọn chúng vừa thấy quân ta đã bỏ cả dép mà chạy ấy chứ.
- Thật sao? Phụ hoàng đã cử đội quân nào đi vậy?
- Là đội quân mới thành lập, gồm một phần ba số quân lính hiện giờ chúng ta có. Ta biết huy động như thế là quá nhiều, nhưng nhân cơ hội này cũng nên cho bọn Hắc Lâm ấy một lần sợ đến già luôn. Nghĩ ra cái cách lấy số đông uy hiếp quân giặc như vậy, tể tướng cũng thật là sáng suốt.
Gia Huy giật thót tim. Tể tướng, là tể tướng chủ trương như vậy sao? Chàng lắp bắp:
- Vậy...vậy người đứng đầu đội quân đó là...
Đúng như chàng nghĩ, hoàng đế gật đầu cười xác nhận:
- Là tể tướng chứ còn ai nữa. Ban đầu ta cũng định chỉ cho một tướng quân làm tổng chỉ huy, nhưng tể tướng cứ một mực đòi lập công lần này. Thiết nghĩ ông ta ngày xưa là một mãnh tướng trên chiến trường, nay đích thân cầm quân ra trận sẽ làm tăng thanh thế của đội quân, nên ta đã đồng ý.
Tể tướng đem quân ra chiến trường ? Vậy là chàng đã về chậm một bước mất rồi. Chàng đem tất cả sự việc mình phát giác được kể cho hoàng thượng nghe. Ngài nghe xong cảm thấy như có động đất đang xảy ra. Tể tướng âm mưu tạo phản sao? Thật là chuyện khó tin. Nhưng chuyện này do chính con trai mình nói ra, vậy thì trăm phần trăm là sự thật rồi. Thả nào ông ta cứ tha thiết được cầm quân đi tiễu trừ bọn giặc cỏ. Với vai trò là tổng chỉ huy đội quân đặc biệt này, ông ta chẳng phải đã nắm trong tay một phần ba sức mạnh quân đội Thiên quốc hay sao? May mà trong số các vị tướng lính đi cùng tể tướng có Lạc Dã tướng quân là tâm phúc trung thành của hoàng đế. Ngài lập tức soạn một mật thư cho Lạc Dã, yêu cầu ông dùng mọi cách ngăn cản đoàn quân lại. Thế nhưng mật thư chưa kịp gửi đi thì đã có người đưa tin khẩn từ đội quân thảo phạt báo về. Cái tin anh ta đưa đến hoàng cung làm hoàng đế ngài rụng rời cả chân tay: tướng quân Lạc Dã đã bị giết hại. Trước khi chết, ông đã ủy thác cho người nay mang mật thư về cho hoàng thượng. Trên đường về, người này bị truy sát gắt gao, bị thương rất nặng. Thư vừa đến tay hoàng đế cũng là lúc anh ta trút hơi thở cuối cùng. Bức thư nhàu nát, dính đầy máu đã khô, ố thâm lại. Trên đó chỉ viết vẻn vẹn hàng chữ : "Tể tướng tạo phản".
Ngay sau giờ phút đó, hoàng đế cho lính bao vây phủ tể tướng. Nhưng thứ mà họ thu được chỉ là một cái tướng phủ không một bóng người. Khi bắt giam Băng Tâm và Gia Huy, tể tướng cũng đồng thời chuyển sang kế hoạch thứ hai : thâu tóm quân đội. Ông câu kết với Hắc Lâm tộc ở biên cương làm loạn, rồi vào triều đình hiến kế lập quân đội thảo phạt giặc cỏ, đồng thời xin làm tổng chỉ huy. Một khi nắm quyền điều hành cao nhất của đội quân, ông đã nắm trong tay một sức mạnh quân sự vô cùng lớn, đồng thời làm suy yếu đi sức mạnh của triều đình. Sau khi Băng Tâm và Gia Huy thoát ra ngoài một thời gian ngắn thì tể tướng mới phát hiện ra sự tình. Nhưng hai người chậm một bước. Tể tướng đã có trong tay quyền tổng chỉ huy quân đội. Ông lập tức đem theo toàn bộ gia quyến của mình, cùng quân đội rời đi. Trong số các tướng lính của đội quân đặc biệt thì chỉ có tướng quân Lạc Dã không phải người của tể tướng. Thế nên ông ta đương nhiên sẽ bị thủ tiêu. Đoàn quân lên đường ngay lập tức, đến hội ngộ cùng binh lính Hắc Lâm tộc, trấn giữ vùng biên cương phía nam của Thiên quốc. Tể tướng sẽ ở đó hùng cứ một phương, đồng thời tiến hành câu kết với các nước khác. Sau khi sức mạnh đã ngang ngửa với triều đình sẽ trở về soán ngôi vị.
Bởi vậy, từ ngày trở về cung, Gia Huy chưa một lần nào gặp được Băng Tâm. Chàng bị quay đến chóng mặt với công việc quốc gia chất thành đống. Mỗi ngày, khi chàng vừa có được giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi thì cũng là lúc giữa đêm khuya, nàng đã ngủ. Không thể đánh thức nàng dậy, chàng bèn lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào khung của sổ tối đèn ở phòng nàng. Núi công việc vắt kiệt sức của chàng, nỗi khao khát được ở bên nàng vò xé trái tim chàng, nhưng chỉ cần được đứng từ vị trí này nhìn vào khung cửa đó thôi, chàng cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Không thấy mặt nàng nhưng chàng vẫn biết nàng ở gần bên chàng, chỉ cách có mấy bước chân. Có thể chàng đã mất nhiều thứ, nhưng vẫn có nàng bên mình, chàng đã mãn nguyện. " Ta sẽ cố gắng nhanh nhất để đem lại một vương quốc hòa bình. Khi đó ta sẽ nói với nàng rằng ta yêu nàng. Hi vọng lúc đó nàng cũng đáp lại tình cảm của ta. Và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ta vốn không muốn chuyện của hai ta bắt đầu. Thế nhưng khi đã bắt đầu rồi, ta sẽ cố gắng làm cho nó không bao giờ kết thúc." Đó là những lời chàng luôn tâm niệm trong lòng khi đứng ngắm nơi nàng ở vào mỗi buổi đêm như đêm nay. Chàng đứng rất lâu, đến khi trời tảng sáng mới quay bước trở về. Một chú bướm đêm nãy giờ lén đậu trên vai chàng bất ngờ cất cánh bay lên. Cánh bướm chập chờn lay động trong không gian tối sáng đan xen nhau. Chàng mỉm cười. Nàng chính là cánh bướm đem lại cho ta nụ cười trong tình cảnh rối loạn như thế này. "Tử Băng Tâm, nàng hãy chờ ta nhé!"
Bóng chàng vừa khuất sau cánh cổng Đông Tuyết cung, đèn phòng nàng bật sáng. Đêm nay lại là một đêm nữa nàng mất ngủ. Lăn qua lăn lại hoài trên giường mà không thể chợp mắt, nàng trở dậy bật đèn, mang bàn cờ ra tự mình chơi với mình. Cứ chơi được một lúc là bàn cờ lại trở nên rối ren, như chính tâm trạng của nàng lúc này. Cuộc sống của nàng bây giờ nàng đã không thể nào kiểm soát được nữa. Thiên quốc đang rơi vào cảnh nội loạn, chả ai còn hơi sức đâu mà để ý đến một cô công chúa ngoại bang đến để cầu hòa bình cho đất nước mình nữa. Ở lại chỉ là một vật thừa thãi, nhưng nàng cũng không thể ra đi. Một phần vì trách nhiệm với quốc gia, một phần vì con tim nàng đã không muốn rời bỏ nơi này. Nàng đến Thiên quốc đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đối phó với mọi tình huống khó khăn mà triều đình Thiên quốc gây ra, nhưng thứ nàng không chuẩn bị trước chính là yêu Gia Huy. Yêu chàng khiến nàng trăn trở, thao thức. Nhưng nàng biết , đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình nàng mà thôi. Từ khi trở về cung, chàng chưa một lần xuất hiện trước mặt nàng. Chàng bận việc triều chính, nàng biết. Nhưng trái tim nàng vẫn không khỏi hoang mang với ý nghĩ chàng không muốn gặp mình. Nghĩ kĩ lại thì chàng chưa bao giờ thể hiện rằng chàng có tình cảm với nàng cả. Những nụ hôn chỉ là trêu đùa. Vòng tay che chắn trong ngục thất chỉ là sự thương hại. Những cử chỉ yêu thương thì có ít, còn sự khẳng định việc chàng không để ý đến nàng lại nhiều vô số. Chẳng phải câu cửa miệng của chàng là \"ta không hề bận tâm đến nàng\" hay sao? Ôi cái vòng tình ái luẩn quẩn làm nàng mụ mị hết cả rồi. Hơn thế nữa, bây giờ nàng lại rất cô đơn. Người nàng cứ cho là hiểu mình nhất lại là người lừa dối nàng suốt mười mấy năm trời. Còn những người thân yêu ở Tử quốc, từ ngày nàng sang làm dâu Thiên quốc thì chẳng hề có liên lạc gì từ họ. Có phải họ đã quên mất nàng rồi hay không? Trên thế gian này không có gì đáng sợ bằng cảm giác bị tất cả mọi người bỏ rơi. Nàng cũng giống như ngọn nến đang cháy chập chờn kia, nếu như không có chỗ nào để che chắn, để dựa dẫm, sẽ bị gió đêm thổi tắt lịm mất thôi.
Thiên quốc đang yên ổn hòa bình, vậy mà chỉ sau mấy ngày đã rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hắc Lâm chỉ là một trong vô số những bộ tộc nhỏ bé bị tể tướng thao túng. Các bộ tộc đó đều đã bại trận dưới vó ngựa của quân đội Thiên quốc hùng mạnh, trong lòng sẵn sinh mối hận với triều đình Thiên quốc, nhưng là sức lực có hạn nên đành ngậm ngùi chấp nhận sống cảnh phiêu bạt khắp nơi. Tể tướng đã đứng ra tập hợp họ lại, hứa hẹn sẽ cho họ những vùng đất đai màu mỡ để người dân an cư lạc nghiệp. Vừa giải tỏa được uất ức, vừa có món lợi treo trước mắt, Tộc trưởng các bộ tộc vui mừng khôn xuể, nhất loạt ủng hộ tể tướng. Chỉ chờ ông đem quân đến hùng cứ vùng biên cương, những bộ tộc này đã dắt díu nhau kéo đến xin quy phục dưới trướng tể tướng. Có bộ tộc chỉ vài chục người, có bộ tộc vài trăm, nếu đứng riêng lẻ thì chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng khi tập hợp lại với nhau thì chính họ tạo nên một sa mạc thực sự. Hơn nữa tể tướng lại được sự ủng hộ của Bạch Vân giáo- giáo phái hùng mạnh nhất nhì võ lâm. Các nước trước kia vẫn e dè Thiên quốc nay nhân cơ hội này cũng tìm đến tể tướng đặt quan hệ, mong muốn sẽ nhận được nhiều lợi lộc hơn khi tể tướng trở thành người đứng đầu Thiên quốc. Đội quân của tể tướng chẳng mấy chốc mà lớn mạnh hẳn lên. Triều đình Thiên quốc chao đảo. Thiên quốc tuy là quân đội hùng mạnh, nhưng nay đã mất đi một phần ba lực lượng. Hơn nữa số người tạo phản theo tể tướng có nhiều người là tướng tài , dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Cứ với đà này, một thời gian ngắn nữa thôi binh lực của tể tướng sẽ ngang ngửa với triều đình, thậm chí có thể lớn mạnh hơn. Thêm vào đó, việc nội bộ triều đình phản bội lẫn nhau khiến những người ở lại hoang mang. Việc cần làm nhất bây giờ là cần phải xây dựng lực lượng, trấn an lòng người, chuẩn bị dẹp tan quân phản loạn.
Chính trong lúc nguy ngập này, ông trời đã gửi sang cho Thiên quốc một vị cứu tinh: Hoàng đế Kim quốc sang thăm Thiên quốc. Kim quốc với Thiên quốc vốn có quan hệ hòa hảo từ lâu. Kim quốc vương cũng muốn gả con gái mình vào hoàng cung Thiên quốc để thắt chặt tình giao hảo. Thế nhưng hoàng đế Kim quốc chưa kịp mở lời thì Tử quốc vương đã lân la sang Thiên quốc móc nối cuộc hôn nhân chính trị để chấm dứt chiến tranh. Hoàng tử Gia Huy tuy là một người xuất sắc, thế nhưng đã có nơi có chốn, con gái ông không thể chịu thiệt thòi. Bởi vậy Kim quốc mới từ bỏ ý định cầu thân. Công chúa Kim quốc Đình Đình là một cô nàng hết sức quậy phá. Nàng ta chẳng thích ở yên trong nhà mà chỉ toàn đi lung tung gây phiền phức khắp nơi. Rồi một ngày cách đây không lâu, sau một lần dạo chơi ngoài cung trở về, bỗng dưng cô nàng đòi cha dẫn đến hoàng cung Thiên quốc chơi. Nhìn khuôn mặt háo hức ửng đỏ của con gái, Kim quốc vương biết rằng nàng ta đã phải lòng ai đó rồi. Ông có hai người con, Đình Đình và Vĩnh Kỳ. Cả hai giống nhau ở chỗ đã muốn cái gì thì phải có bằng được. Trước kia Vĩnh Kỳ yêu quý của ông cứ nằng nặc đòi theo vị nhân sĩ giang hồ kia học võ nghệ, ông không có cách nào cản nổi, đành phải chiều theo cho vui lòng con. Đối với Kim quốc vương, niềm vui của con cái là mục tiêu lớn lao nhất. Lần này cũng vậy, ông đành đem con gái đến thăm Thiên quốc một phen. Đằng nào cũng lâu lắm rồi ông không có gặp người bạn lâu năm Thiên quốc vương. Đội quân của tể tướng tuy đông nhưng ngoài binh lính tách ra từ quân triều đình, còn lại là một đám người ô hợp, chưa được tiếp xúc với chiến trường. Họ cần phải có một thời gian để tập luyện. Kim quốc tài nguyên dồi dào, đất đai trù phú, kinh tế phát triển. Hơn nữa lại nổi tiếng với nhiều làng nghề chế tác vũ khí. Có được sự hậu thuẫn của Kim quốc, Thiên quốc còn sợ gì không đủ sức mạnh dẹp quân phản loạn. Thiên quốc vương hay tin bạn cũ sang thăm, mừng hơn bắt được vàng. Phen này sẽ làm mọi cách để hài lòng khách quý, nhân thể mở lời kết giao tình luôn.
Ngày Kim quốc vương đến Thiên quốc, khắp kinh thành giăng cờ kết hoa. Người dân đứng hết hai bên đường, vỗ tay, tung bông khi đoàn người của quốc vương đi qua. Hoàng đế Thiên quốc cùng hoàng tử Gia Huy còn đích thân ra đón tiếp ở cổng thành. Quang cảnh thật là nhộn nhịp. Hai vị hoàng đế gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết. Sau khi phô trương tình bạn khăng khít xong xuôi đâu đấy, cả hai cùng khoe khoang niềm tự hào của mình : con cái. Nghe thiên hạ đồn đại đã lâu, nhưng nay trực tiếp gặp mặt, Kim quốc vương cũng phải bấm bụng khen thầm, hoàng tử Gia Huy quả là người xuất chúng. Diện mạo phi phàm thì khỏi phải bàn, lại rất có khí chất, tài năng. Ông thầm tiếc rẻ vì mình đã để vụt mất người con rể như chàng. Vĩnh Kỳ thì ông đã rất yên tâm rồi, Đình Đình nếu được gửi gắm vào một nơi tốt như chàng thì cuộc đời này của ông coi như mãn nguyện. Đến lượt Đình Đình e thẹn bước ra từ trong kiệu lớn. Nàng xinh đẹp đài các như bao nàng tiểu thư công chúa cao sang khác, lại có phần hồn nhiên, ngây thơ, nhí nhảnh. Mẫu người như nàng, ở bên cạnh sẽ khiến người ta vui vui vẻ vẻ suốt ngày. Kim quốc vương âu yếm nhìn con gái :
- Nha đầu nhà ta cứng đầu khó bảo lắm. Chuyện gì đã thích là phải làm bằng được mới thôi. Nó như con chim nhỏ suốt ngày ríu rít bên tai, khiến ta chẳng thể nào được yên. Mong cho có chàng trai nào rước nó đi cho rồi, cho cái tai của ta đỡ khổ.
- Phụ hoàng. Người làm con xấu hổ đó.
Nàng kéo nhẹ vạt áo của cha, ra chiều nũng nịu. Nhìn cái cách hai cha con họ chuyện trò, Thiên quốc vương biết cô công chúa này là bảo bối trân quý thế nào trong tay ông bạn già Kim quốc vương. Có lẽ muốn được việc lớn phải lấy lòng tiểu công chúa này rồi.
- Ngài nói gì vậy? Công chúa thập phần quý phái đoan trang, lại yểu điệu thục nữ. Ai mà được công chúa đây nâng khăn sửa túi thì đúng là đã tu chín kiếp rồi.
Hoàng đế Kim quốc nhắm mắt cười tít, ra chiều hài lòng lắm. Ông vẫn biết con gái mình đến cái kim còn chẳng biết cầm. Nếu nàng nâng khăn sửa túi dùm ai, thì người đó chỉ có nước sài túi rách khăn vá thôi ^^. Thế nhưng lời khen luôn khiến người ta mát lòng mát dạ. Công chúa Đình Đình thì được khen thích chí, không hề kiêng dè, chạy đến bên Thiên quốc vương, bám tay ngài, nũng nịu như với chính phụ hoàng của mình:
- Vậy Hoàng thượng có đồng ý để con làm con dâu của người hay không?
Trời đất, cô công chúa không biết phép tắc như vậy đây là lần đầu Thiên quốc vương gặp. Nàng ta có lẽ được ông bạn già Kim quốc chiều chuộng quá rồi. Nhưng điều đó càng chứng tỏ tầm quan trọng của nàng ta. Hoàng đế Thiên quốc cười xòa:
- Ha ha, được thế thì còn gì bằng. Nhưng chỉ tiếc con trai của ta không có được cái phúc ấy thôi.
Đúng vậy. Thật tiếc thay. Công chúa này so với nhị công chúa của Tử quốc quả thật hơn nhiều lắm. Kim quốc so với Tử quốc phát triển hơn hẳn. Tử Băng Tâm chỉ mang lại một cam kết hòa bình cho Thiên quốc, đối với tình trạng nội chiến hiện giờ của Thiên quốc không có giá trị cho lắm. Còn công chúa Đình Đình có thể mang đến sự hùng mạnh cho quân đội, sự giàu có cho kinh tế đất nước. Hơn nữa Đình Đình so về nhan sắc thì quả thật ăn đứt nữ quỷ kia. (Băng Tâm vẫn giữ cái vết sẹo đó khi về lại hoàng cung Thiên quốc ). Về thông minh, tài trí, Băng Tâm có đủ nhưng Đình Đình chắc gì không có? Ngẫm đi ngẫm lại, Đình Đình với Gia Huy mới là đôi lứa xứng đôi. Giá mà chưa có cái vụ hôn ước ấy thì có khi mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng. Thiên quốc vương bấm bụng tiếc rẻ.
Đình Đình nháy mắt với Gia Huy, nhưng mặt chàng thì không chút đổi sắc. Linh cảm cho chàng biết không nên dây dưa với công chúa này. Nếu là trước kia chàng đã chẳng ngại ngần đá lông nheo lại với cô ta một cái. Nhưng từ khi yêu Băng Tâm, chàng chẳng còn tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Thế giới này với chàng chỉ có nàng là nữ nhân, còn lại đều thành củ khoai cả rồi. Thấy vẻ mặt không hào hứng của chàng, Đình Đình tự ái. Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây thăm chàng, thế mà chàng không nhận ra ta hay sao? Được, chàng không nhớ thì ta bắt chàng phải nhớ! Nàng chạy sang chỗ phụ thân:
- Phụ hoàng, con muốn đi thăm thú vài nơi trong cung....
Thiên quốc vương sao không biết ánh mắt tình tứ của công chúa kia với con trai hào hoa phong nhã của mình. Không lấy nàng ta về làm dâu được, nhưng lấy lòng nàng ta thì là chuyện đương nhiên phải làm. Thiên quốc vương nhanh nhảu quay sang Gia Huy:
- Công chúa Đình Đình đã có nhã hứng như vậy, con hãy đưa nàng đi ra vườn thượng uyển dạo chơi đi hả. Ta và Kim quốc vương đã lâu ngày không gặp, muốn hàn huyên tâm sự một chút.
Chàng đâu thể từ chối việc này, đành ngoan ngoãn gật đầu rồi trở thành kẻ hộ tống cho cô công chúa nghịch ngợm kia. Nhìn con gái nhảy chân sáo vui vẻ, khoác tay Gia Huy tự nhiên, lôi chàng đi, Kim quốc vương không khỏi thở dài. Cái con bé này, ta còn tưởng người nó phải lòng là ai, hóa ra là hoàng tử Gia Huy. Tiếc quá, giá mà chúng gặp nhau sớm hơn một chút.
Đến vườn thượng uyển, chỉ còn lại hai người bên nhau, Đình Đình mới quay mặt lại nhìn Gia Huy chăm chú. Cái khuôn mặt hút hồn mà nàng ngày nhớ đêm mong đang nhìn nàng ngơ ngác kiêm chán chường. Không thể chịu được sự thờ ơ lâu hơn, nàng lên tiếng :
- Huynh không nhớ ta thật sao?
Nàng ta hỏi lạ. Chàng đã gặp nàng ta bao giờ đâu mà nhớ? Chàng lắc đầu.
- Chúng ta đã gặp nhau cách đây chừng một tháng, ở Kim quốc đó.
Một tháng trước chàng đích thị đang có mặt ở Kim quốc cùng Băng Tâm. Vậy là chàng đã gặp nàng ta thật sao? Thế nhưng chàng chẳng thể nào nhớ nổi. Khuôn mặt cô ta cũng được cho là xinh đẹp, nhưng không có gì đặc sắc, cũng giống vô số mĩ nhân mà chàng đã gặp qua. Trong tất cả họ, chẳng ai khiến chàng lưu tâm cả.
Thấy chàng vẫn cứ ngây ngô, nàng xót ruột, tiếp tục gợi ý:
- Chàng vẫn quên? Là cái hôm chàng đỡ ta khi ta rơi từ trên lầu xuống đó. Chàng nhớ ra chưa? Sau đó ta mời chàng ăn cơm...
A! Giờ thì chàng mang máng nhớ rồi. Thì ra chính là cô gái chàng đã gặp ở Kim quốc, khi chàng và Băng Tâm vừa cãi nhau ở tửu lâu. Lúc đó chàng vẫn chưa phát hiện ra tình cảm thực sự của mình. Khi nàng nói chàng hãy đi tìm các cô gái khác mà hưởng lạc thú, chàng đã đùng đùng bỏ đi ra ngoài, với ý nghĩ sẽ tìm ngay ra một mĩ nhân để cặp kè cùng, cho nàng thỏa ước vọng. Hôm ấy, chàng lang thang ngoài phố chưa bao lâu, thì Đình Đình xuất hiện...
Gia Huy cầu gặp mĩ nữ, thì ông trời thấu hiểu lòng chàng bèn gửi cho chàng mĩ nữ liền. Nói ông trời hậu đãi chàng không sai, bởi cô nàng này xuất hiện đúng cách : rơi từ trên trời xuống. Mặc dù đang mải mê suy nghĩ nhưng với bản lĩnh của một cao thủ chàng vẫn phát hiện ra có vật lạ đang nhằm thẳng đầu mình mà tiến. Tức thì chàng nhanh nhẹn tránh qua một bên, ngước nhìn, chỉ thấy lờ mờ một thân ảnh đang rụng như chiếc lá. Một thân võ nghệ đầy mình khiến chàng dễ dàng bay người lên, đỡ lấy, vẫn kịp xoay thêm một vòng rồi mới tiếp đất trong tư thế vô cùng hoàn hảo. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt. Sau khi nở nụ cười giết người không dao rất bài bản trước ánh nhìn hâm mộ cùng những tiếng vỗ tay rào rào của mọi người, Gia Huy mới để ý đến " cái" mà mình đang bồng trên tay: một cô gái.
Đúng là cầu được ước thấy. Đang mong kiếm người đẹp thì người đẹp lại tự rụng vào tay. Cô nương này mặt mày thanh tú, đôi mắt to tròn nháy nháy nghịch ngợm nhìn chàng không chút ngại ngùng. Hai má hồng hồng vô cùng đáng yêu kết hợp ăn ý với nụ cười tươi đang nở trên đôi môi trông ngon như một trái dâu tây. Hai tay nàng không e dè quàng qua cổ chàng. Nói gì mà mĩ nhân gặp nạn được anh hùng cứu chứ, trông tình cảnh bây giờ giống như mĩ nhân này tự nguyện nhảy vào lòng của anh hùng thì đúng hơn. Quan sát tổng thể, tạo dáng coi như xong.
Chàng thả cô nàng xuống, mở miệng nói đúng câu mà một trang anh hùng đã phải nói từ đầu:
- Xin lỗi cho ta mạo muội. Tiểu thư đã một phen thất kinh rồi.
Cô nương rời vòng tay chàng không chút xấu hổ, nói nhẹ tênh:
- Không sao. Vì chàng là mĩ nam tử nên đại mĩ nhân như ta được chàng cứu cũng không lấy gì làm thiệt thòi.
Nghe câu trả lời này chàng từ ngây người đến bất giác phì cười. Cô nàng này tự tin thấy ớn, giống hệt như ai kia vậy...nét mặt đang cười lại xa xầm hẳn, sao chưa đầy năm phút lại nghĩ đến con người đáng ghét đó rồi.
Cô nương không để ý đến biến đổi nơi chàng, hí ha hí hửng nắm tay chàng, kéo đi :
- Nào, để thưởng cho chàng đã cứu ta, ta sẽ đãi chàng một bữa. Đi theo ta.
Nói rồi không đợi xem đại ân nhân của mình có đồng ý hay không, nàng ta đã kéo tay chàng lôi xềnh xệch đi. Trước giờ nữ nhân chủ động lôi kéo chàng cũng nhiều, nhưng thường thì là lôi kéo chàng vào những cơn mê ái tình cơ, chứ còn cái kiểu lôi kéo đúng nghĩa thế này là lần đầu tiên. Bởi vậy chàng ngạc nhiên chẳng kịp phản ứng là phải. Mà giả như có kịp thì chàng cũng không muốn phản ứng lại. Cô nàng này thú vị ghê, chàng muốn đợi xem cô ta tiếp theo sẽ làm những cái gì.
Cô ta gọi ra một bàn quá trời thức ăn, sau đó lại ngồi yên bất động, nhìn chàng chăm chú. Chàng nhìn vào mâm cỗ trước mặt, khoanh tay, dựa lưng vào ghế, lơ đãng hỏi :
- Tiểu thư, như vậy là sao? Sao tiểu thư không ăn, ngồi nhìn ta làm gì?
Cô nàng nhoẻn miệng cười:
- Thì bảo là trả ơn chàng mà. Ta gọi ra cốt để ngắm nhìn chàng ăn thôi.
Rồi lại chăm chú nhìn, xong hồi lâu mới nói :
- Chàng đẹp thật đó. Khi nãy từ trên lầu nhìn xuống, ta đã biết chắc chàng là một mĩ nam tử, nhưng không ngờ lại hoàn hảo như vậy. Từ góc độ trong vòng tay chàng ngước nhìn lên, hay từ góc độ nhìn trực diện thế này, đều không có chỗ nào khuyết điểm.
Chàng đẹp trai như thế nào thì chàng tự mình ý thức rất rõ. Nhưng nghe cô gái này khen thì lại cảm thấy hứng thú. Chàng nheo nheo mắt hỏi dò :
- Vậy là tiểu thư đã quan sát ta khá lâu?
- Phải - cô ta khẳng định luôn chẳng hề ngần ngại - và ta khi nãy cố tình nhảy xuống trúng đầu chàng đấy. Linh tính mách bảo ta rằng thể nào chàng cũng sẽ đỡ ta.
- Nhảy? - Gia Huy tròn xoe mắt- Vậy nếu chẳng may linh tính của tiểu thư sai lầm thì sao?
- Thì cùng lắm gãy một vài cái xương thôi. Không chết được. Ta đây cũng biết chút võ công đó. Với cả vì sự nghiệp cao cả nên ta cũng đành lấy thân ra khảo nghiệm.
Mĩ nhân này dễ thương ghê, có sức cuốn hút lạ kì. Gia Huy nén cái cười đang lục cục trong cổ họng, tò mò hỏi :
- Là sự nghiệp gì vậy?
- Tìm kiếm tình yêu. Sau hơn mười phút quan sát chàng, ta đã quyết định sẽ trở thành người con gái của chàng.
Thẳng thắn mà lại rất đáng yêu, chàng không nhịn được nữa cười lên thành tiếng. Chẳng phải chàng đang muốn tìm mĩ nhân sao, nay mĩ nhân lại xuất hiện, hơn nữa còn đáng yêu thế này, chàng còn chờ gì nữa. Mắt chàng thôi cười cợt, nhìn nàng say đắm, khiến đôi má hồng hồng kia không chịu nổi cũng chuyển sang màu đỏ. Công tắc phong lưu đa tình đã bật mở, chàng nói với giọng ngọt ngào chuyên nghiệp :
- Vậy thì bây giờ ta chính thức mở lời cho hợp nghi thức. Nàng đồng ý thành người con gái của ta không?
Ồ, nhanh như vậy sao? Câu này nàng đã muốn nghe chàng nói khi lần đầu tiên trông thấy bóng dáng chàng, nhưng thật không ngờ chưa đầy một giờ đồng hồ sau nàng được nghe thật. Thực ra cô nàng này tỏ ra táo bạo là thế, nhưng trong tình trường vẫn còn non tay lắm. Thấy chàng đẹp lộng lẫy thì thích thú muốn giành lấy như trẻ nhỏ muốn sở hữu đồ chơi đẹp vậy. Nhưng bây giờ khi " món đồ chơi" ấy đang nhìn nàng với ánh mắt mơ màng, giọng nói như hơi men vấn vít mụ mị đầu óc nàng, thì nàng lại xấu hổ. Đâu đây vang lên tiếng loảng xoảng của xiềng xích, rồi tiếng bấm khoá tạch tạch. Trái tim nàng đã bị chàng ngay lập tức giam cầm rồi. Trước giờ nàng chưa từng đối với ai có cảm giác như vậy. Chàng đang ngỏ lời với mình ư? Là mơ hay tỉnh? Nhưng mặc kệ, dù thế nào cũng không để cơ hội này vụt mất. Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Gia Huy đang để trên bàn, mắt long lanh rạng rỡ :
- Tất nhiên ta đồng ý.
Cái cách hớn hở của nàng cũng khiến chàng nhịn cười hết nổi. "Nếu là nàng ấy trong tình huống này có lẽ cũng sẽ đối đáp như vậy chăng? Không, có khi còn thú vị hơn thế này. Nàng ấy luôn biết cách khiến người khác bó tay mà. Mà khoan. Tỉnh lại đi Gia Huy. Lại nhớ đến nữa rồi. Mày quả thật chẳng giống mày chút nào cả. Chỉ có mỗi việc gạt hình ảnh một người ra khỏi tâm trí cũng làm không xong." Nét mặt Gia Huy đang tươi tỉnh, một lần nữa lại giăng đầy ảm đạm.
Lần này nàng đã nhận ra, lo lắng hỏi :
- Câu trả lời của ta khiến chàng không vui?
Chàng nhìn nét mặt ngây thơ của nàng, chợt nói đầy mỉa mai :
- Làm ta không vui ư? Sợ rằng nàng không thể.
Phải, trên đời này người có thể làm cho chàng thấy buồn bã đến thế, giận dữ đến thế, đau đớn đến thế, chỉ có một mà thôi. Kể từ khi gặp được nàng chàng mới biết tình cảm có nhiều cung bậc như thế. Còn cô gái ngây thơ trước mặt chàng đây muốn làm chàng chuyển biến thái độ như vậy chắc chắn là không có cửa. Bất quá cảm giác với nàng ta trong lòng chàng chỉ là thấy thú vị hơn những cô nương khác. Cô ta có một nét gì đó cuốn hút chàng mà lúc đó chàng không giải thích nổi. Nhưng bây giờ chàng đã biết rồi. Bởi vì cô ấy cũng tinh nghịch giống Băng Tâm.
Trong khi con nai vàng ngơ ngác kia vẫn không hiểu hàm ý của chàng, thì cái căn nguyên vui buồn của chàng lại lù lù xuất hiện. Hai người ngồi ở tầng trên của tửu lâu, nhìn xuống phố đêm tấp nập. Ánh mắt chàng nhíu lại. Nàng ta kia rồi, hoà lẫn trong dòng người ồn ào dưới kia, vẫn tung tăng vui vẻ đi lễ hội cùng đại sư huynh tốt của nàng. Chàng tự cười mỉa mai. Thế mà mình lại ngồi đây thở ngắn than dài. Nào, đi! Đi cho cô ta thấy khả năng của mình. Chàng quay sang người tình mới :
- Chúng ta đi dạo phố thôi.
Nói rồi chàng kéo tay nàng đứng dậy, bước đi. Cô nàng hơi đỏ mặt, nhưng tâm trạng cực phấn khích. Được tay trong tay với một bạch mã hoàng tử như thế này là ước mơ từ lâu của nàng. "Hôm nay trên phố đêm này, có ai đẹp đôi bằng hai chúng ta không?" Nàng nhìn bóng dáng lãng tử của chàng phía trước, cười thầm.
Thế nhưng nàng ta đã quá lầm tưởng rồi. Vừa đi chưa được mươi phút, đã thấy kim đồng ngọc nữ xuất hiện. Chàng trai so với hoàng tử của nàng một phân cũng không kém, còn cô gái thì quả là nhất tiếu khuynh thành. Nhìn họ đi bên nhau, cô nàng chỉ biết thốt ra hai chữ : Hâm mộ. Cô nàng giật giật tay Gia Huy, chỉ trỏ:
- Chàng nhìn kìa. Hai người kia đẹp đôi quá đi mất.
Gia Huy đã đứng khựng lại từ lâu. Vẫn biết cô ấy đang ở bên Lâm Phong, vẫn biết hai người trông thật đẹp đôi như thiên hạ đang xì xào bàn tán, nhưng khi nhìn họ trực diện thế này, vui vẻ bên nhau...chàng trước sau vẫn cảm thấy không cam tâm. Nàng không chút nào buồn bã vì hai người cãi nhau hay sao?
Gia Huy và cô nàng kia ở bên kia dãy phố cũng là tâm điểm nổi bật, thế nên Lâm Phong và Băng Tâm bên này cũng ngay lập tức phát hiện sự có mặt của hai người. Lâm Phong cười cười, nhanh chóng kéo Băng Tâm đi về phía trước. Đến trước mặt Gia Huy, chàng vỗ tay vào vai Gia Huy, vẻ mặt ra chiều hớn hở:
- Gia Huy, đệ giỏi thật. Chưa đầy hai giờ đồng hồ đã kiếm được một tiểu mĩ nhân xinh đẹp thế này. Bản lĩnh của đệ ta khâm phục đó.
Băng Tâm nhìn chăm chăm hai người họ, tay xiết nhẹ nhẹ cái chong chóng sặc sỡ vừa mua. Gia Huy nở nụ cười phớt đời, tay thôi nắm tay cô nàng kia mà chuyển sang khoác vai, mạnh mẽ kéo cô nàng sát vào mình :
- Cảm ơn huynh. Giống như ai kia đã nói, ta phong lưu đa tình mà.
Cô nàng nghe câu chuyện của hai người thì có vẻ không hài lòng;
- Gì vậy? Chàng là kẻ phong lưu? Ta không muốn nam nhân của ta là kẻ phong lưu đâu.
Gia Huy đưa tay lên chạm vào bờ môi hờn dỗi của nàng :
- Mĩ nhân. Ta phong lưu nhưng chẳng phải giờ bị nàng trói chân rồi sao?.
Đình Đình đỏ mặt, ngượng ngùng. Phải, chắc chắn chàng bị hấp dẫn bởi ta nên mới yêu ta gần như ngay tức khắc. Trước giờ công chúa ta đây muốn gì mà không được.
Băng Tâm thấy mình như vừa bước hụt. Chàng cặp kè bên các cô nương khác là chuyện nàng thấy đã thành quen, vậy mà lần này lại thấy lòng nôn nao lạ. Cái đầu thông minh đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra màn kịch của chàng nữa.( Cô này lậm vào tình yêu rồi cũng ngu thấy ớn luôn ^^). Giỏi thay cho Gia Huy. Đã như vậy mà ta không nói vài câu chúc mừng lại chẳng hoá ra quá hẹp hòi hay sao? ( Thực ra đang ghen muốn chết).
Nàng bất chợt vỗ tay, vừa cười vừa nói:
- Hay. Hay lắm. Tiểu thư, ta xin chúc mừng tiểu thư đã thành công trong việc giam giữ tên lãng tử phong tình này.
Nàng liếc nhìn Gia Huy, trong ánh mắt mang vẻ ngạo mạn. Gia Huy đột ngột giận run. Cô ta chúc mừng mình? Cô ta thẳng tay đẩy mình sang cho người khác? Buồn cười quá Gia Huy, đây là phản ứng tất nhiên mà. Mình còn mong chờ cái gì?
Đình Đình không nhận thấy cái nhìn thâm thuý của hai người, thấy Băng Tâm chúc mừng thì hớn hở:
- Cảm ơn cô nương. Hai người cũng đẹp đôi lắm đấy.
Lâm Phong nghe thế cười toe toét:
- Cô nương thấy vậy? Tiểu sư muội, người ta đã nói thế, chúng ta cũng nên biểu diễn chút gì đi chứ.
Đình Đình mắt tròn xoe :
- Té ra hai người không phải tình nhân? Vậy mà ta cứ tưởng...Trông hai người bên nhau vui vui vẻ vẻ thế cơ mà?
- Không. Nhưng mà biết đâu được đấy. Nhân tiện có lời khen của cô nương, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Chúng ta không ở lại làm kì đà cản mũi nữa. Chúng ta cũng là những người không thích xem kịch tình cảm mùi mẫn. Chúc hai người vui vẻ nhé.
Nói rồi nàng tặng thêm cho Gia Huy một cái cười nhấn mạnh rằng nàng đối với chuyện chàng cặp kè cùng cô gái này một chút quan tâm cũng không có, kéo tay Lâm Phong đi ra chỗ khác, bỏ mặc Gia Huy với Đình Đình đứng tại chỗ.
Phản ứng của Băng Tâm khiến chàng thất vọng. Cứ nghĩ ít ra nàng sẽ phải tức nổ đom đóm mắt khi dám thách thức chàng phong lưu , ấy thế mà nàng còn nghiễm nhiên cả hai tay dâng chàng cho kẻ khác. Có thể chiêu này vẫn chưa đủ sức tác động đến nàng, một cô chưa đủ thì chàng phải tìm nhiều cô hơn nữa. Đúng. Thế là chàng cùng Đình Đình chơi qua loa vài trò chơi trong hội chợ đêm, nói vài ba câu chuyện nhảm nhí mà chàng chẳng thể nhớ nổi là những chuyện gì, sau đó chia tay nhau. Và kí ức về cô nàng tương đối dễ thương hôm ấy đã bay biến khỏi bộ óc của chàng không dấu vết. Nếu hôm nay không gặp lại Đình Đình, không được nàng khơi gợi lại chuyện hôm đó thì chàng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nàng ta nữa. Những cô gái chàng lợi dụng để trêu tức Băng Tâm nhiều vô số mà.
Thực ra hôm ấy Gia Huy trong lúc đưa Đình Đình về quán trọ đã hẹn nàng hôm sau gặp nhau tại Trúc Lâm quán. Nàng cả đêm không ngủ, háo hức chờ đến hôm sau lại gặp mặt. Sáng sớm nàng đã có mặt ở đó, chờ chàng đến trưa. Nàng muốn đến sớm một chút, như vậy có thể thấy chàng từ xa đi lại. Rồi nàng chờ từ trưa qua chiều. Chờ đến khi trời tối, đến khi gió lạnh làm vai nàng run rẩy. Chàng đã không đến. Chuyện gì xảy ra khiến chàng lỡ hẹn? Nàng trở về quán trọ một mình, lại một đêm thao thức. Hôm sau, nàng quyết định đi tìm chàng, nhưng chàng đã mất tăm mất tích. Trái tim non nớt lần đầu rung động trước tình yêu của nàng đau nhói. Sau đó nàng cho mật thám đi điều tra, mới biết chàng là hoàng tử Thiên quốc, và đã có hôn ước với Tử quốc. Có hôn ước thì đã sao chứ? Chàng chẳng phải nói yêu ta hay sao? Chắc chắn là chàng bị ép hôn rồi. Nghe đồn công chúa đó ma chê quỷ hờn. Phải lấy một người như cô ta chắc chàng khổ tâm lắm. Ta sẽ giải thoát cho chàng! Bởi vậy nàng bèn xin vua cha đưa đến thăm Thiên quốc. Khi đang chuẩn bị sang thì lại nhận được tin Thiên quốc nội loạn. Lúc này là lúc chàng cần đến những sự hậu thuẫn, ta xuất hiện chẳng phải quá đúng lúc sao?...
Gia Huy cười ruồi, nhìn Đình Đình với vẻ hối hận (giả tạo ^^):
- Thì ra nàng vì ta mà có mặt ở đây?
Khuôn mặt Đình Đình rạng rỡ, nàng nắm tay Gia Huy:
- Đúng vậy, chàng yên tâm. Ta sẽ bảo cha ta viện trợ Thiên quốc. Hai nước chúng ta trước giờ luôn có quan hệ rất tốt mà. Nào, bây giờ hãy đưa ta đi thăm thú xung quanh đây đi hả.
Lại một lần nữa nàng kéo tay Gia Huy. Tạm thời cứ thế này đã, rồi ý định làm dâu Thiên quốc ta sẽ từ từ nói rõ sau. Chàng trước sau gì cũng là của ta thôi. Từ xưa đến nay ta muốn cái gì mà không được?
Gia Huy miễn cưỡng đi theo. Có cô công chúa này, chuyện quốc gia dễ dàng được giải quyết. Nhưng đối với riêng chàng, sự xuất hiện của nàng ta là một món quà hay là một tai họa không hơn?