Chương 2 : Tiểu sư muội

439 15 0
                                    

    Tuy rằng hai bên đã hứa hôn, nhưng hiện tại hôn lễ vẫn chưa diễn ra, Băng Tâm vẫn chỉ là hoàng phi tương lai. Nơi ở của nàng tại Thiên quốc là cung Đông Tuyết- một cung điện nhỏ ở ngay gần Thiên Cửu điện mà Gia Huy ở. Người hầu kẻ hạ tại đây đều là người do Băng Tâm mang đến. Vượt qua thử thách xong, nàng ngay lập tức trở về Đông Tuyết cung. Ngọc Hàm là nha đầu trung thành nhất của Băng Tâm đã đứng đợi nàng ở ngoài cửa cung. Thấy chủ nhân trở về vội vàng đến dìu nàng: 

- Công chúa, người đã vất vả rồi. Mọi chuyện thế nào? Kể cho nô tì nghe với. Nô tì hồi hộp quá , ở nhà mà cứ đứng ngồi không yên.
   Băng Tâm đi qua cổng, nhìn trước ngó sau rồi ra lệnh cho người ngay lập tức đóng của cung lại, xong cúi xuống tháo đôi hài hoa lẳng luôn bên cạnh đài phun nước trong hoa viên, hai tay xách đuôi váy áo dài tha thướt lên khỏi mặt đất, hai chân trần trắng nõn tiến vào trong nhà, rồi thả người rơi tự do nằm trên giường lớn. Lúc này nàng mới thở hồng hộc mà rằng:
- Quỷ sứ, nếu như ta không phải vì giữ thể diện cho Tử quốc thì ta thề sẽ chẳng bao giờ khoác lên mình bộ quần áo rườm rà đến như vậy. Cả cái đôi hài chết tiệt đó nữa, đi vào chẳng khác nào như đang làm xiếc thăng bằng trên dây.
    Ngọc Hàm nhanh nhẹn lấy nước cho nàng uống. Nàng uống liền một hơi cạn sạch. Rồi Ngọc Hàm lại lấy ra một bộ đồ màu trắng cho Băng Tâm thay. Trút bỏ trên người bộ y phục nặng nề xong, nàng đến ngồi trước gương, vén tóc mái che vết sẹo khủng khiếp lên ngắm nghía. Nhìn khuôn mặt biến dạng trong gương, nàng lại không nhịn được cười:
- Ngọc Hàm, ngươi không được nhìn thấy bộ dạng thất kinh của văn võ bá quan đâu. Không ai ngờ rằng hoàng phi tương lai lại là một nữ quỷ. Nhất là tên hoàng tử đó, mặt hắn méo sẹo thật đáng coi.
    Ngọc Hàm cũng cười thích thú. Cô đến trước mặt công chúa, tay nhẹ nhàng đặt trên vết sẹo lớn, rồi trên đó từ từ bóc ra từng mảng sần sùi. Vết sẹo bong tới đâu, làn da trắng mịn như trăng mùa thu hiện ra đến đó. Chớp mắt vết sẹo hoàn toàn biến mất, hiện ra khuôn mặt của một giai nhân tuyệt sắc. Đôi mắt đen thăm thẳm long lanh như chứa đựng cả vũ trụ trong đó. Hàng mi dài cong vút chớp động. Cánh múi thẳng nhỏ nhắn xinh xinh cân đối hoàn hảo với đôi môi đang cười như đoá hoa sen mùa hạ. Ngọc Hàm bất giác thở dài :
- Người đích thực là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân. Cớ sao phải làm cho mình trở thành xấu xí như vậy chứ?
   Băng Tâm xoay người lại nhìn mình trong gương:
- Như vậy trò chơi sẽ càng trở nên thú vị.
     Tử quốc vương có hai cô con gái. Đại công chúa xinh đẹp dịu dàng, tính tình hồn nhiên trong sáng. Cầm kì thi hoạ của nàng phải nói là đáng ngưỡng mộ. Nàng như ánh mặt trời chiếu rọi hoàng cung Tử quốc. Khi ở gần nàng người ta cảm thấy như mùa xuân đang về lãng đãng đâu đây. Còn nhị công chúa thì đẹp một cách ma mị. Vẻ đẹp hút hồn người, khiến người ta cảm thấy nhức nhối vì không được sở hữu nó trong tay. Nàng như bóng đêm ám ảnh con người, đáng sợ đấy nhưng ai cũng muốn khám phá bí ẩn của nó. Một người như vậy chính là hồng nhan hoạ thuỷ. Sự xuất hiện của nàng báo trước điềm chẳng lành. Tử quốc vương vì muốn che giấu vẻ đẹp đó của con gái nên chỉ để cho nàng ở trong Lưu Tinh cung, không tiếp xúc với bên ngoài. Đến năm nàng lên tám, có một nhân sĩ giang hồ bỗng dưng tìm đến hoàng cung, nhận nàng làm đệ tử và đưa nàng đi cùng lão, nói rằng chỉ có cách đó mới giải trừ được tai kiếp. Tử quốc vương mặc dù rất thương con nhưng cũng đành để con đi, hơn là để nàng mãi lùi lũi trong cung cấm. Chuyện nàng đi là hoàn toàn bí mật, chỉ có đức vua, hoàng hậu và đại công chúa ba người biết. Đi cùng sư phụ bôn ba giang hồ nhiều năm, chợt đến một hôm lão sư phụ bảo nàng hồi quốc. Thì ra đại công chúa sắp kết hôn. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, chắc chắn hơn phân nửa rằng khó có thể đạt được hạnh phúc. Hơn nữa Tử quốc là mang tiếng cầu thân, địa vị nàng nơi Thiên quốc sẽ không được đề cao cho lắm. Nghinh Hương vốn chỉ ở trong cung cấm, được nâng niu như trứng mỏng, nay phải lao vào một cuộc hôn nhân như vậy, khẳng định tương lai sẽ mờ mịt. Thương chị, lại không thể xoá bỏ hôn nhân, Băng Tâm quyết định sẽ đi làm dâu thay chị.
     Dù sao thì cô cũng nhiều năm trên giang hồ, bản lĩnh cũng không ít ( đọc rồi sẽ biết), có thể đối diện với những chuyện thị phi. Vua cha thấy đây là kế sách trọn vẹn nhất, đành chấp nhận. Khi thông báo cho Thiên quốc biết tin này, họ liền cho đại nội mật thám sang dò la tin tức, rồi cho người tung tin đồn khắp kinh thành, lại còn sai sứ giả sang bảo nàng suy nghĩ lại chuyện hôn nhân. Băng Tâm lửa giận bừng bừng. Ban đầu nàng cũng định sẽ từ chối kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này là vô cùng cần thiết cho việc thắt chặt bang giao hai nước. Hơn nữa, nếu từ hôn thì quả thật dễ dàng cho tên hoàng tử đó quá. Hắn là ai mà dám chưa gặp mặt đã từ chối nàng, lại còn bày ra trăm mưu ngàn kế để xoá bỏ hôn ước? Đã vậy thì hắn càng chối bỏ nàng càng bám theo, cho hắn chết ngạt mới thôi. Nhưng nếu để cho hắn tự nhiên có được người vợ xinh đẹp tuyệt trần thế này thì chả còn gì thú vị. Bởi vậy nàng đã cho thêm vào trên mặt mình một vết sẹo. Ha ha, hoàng tử kiêu ngạo, ngươi không muốn lấy vợ nhưng vẫn phải lấy, hơn nữa còn là một ngưòi vợ xấu xí như ma quỷ, thử xem ngươi có tức chết hay không?
     Nghĩ đến đây nàng lại tủm tỉm cười. Bỗng đâu một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ:
- Giỏi thay cho công chúa Băng Tâm, dám cải trang ma quỷ hù doạ bá quan văn võ.
    Nàng ngay lập tức quay người lại. Người vừa lên tiếng đứng sau tấm bình phong, nhanh chóng bước ra ngoài. Đó là một nam tử đẹp đến mê người, với Băng Tâm giống nhau, như hoàng tử bước ra từ ma giới. Cái nhìn từ đôi mắt tà mị đặc biệt quyến rũ, khiến người ta không thể dứt ra một khi đã chót chạm vào. Đôi môi cương nghị nở nụ cười mật ngọt chết ruồi. Vóc người cao lớn. Khí thế toả ra áp đảo người khác. Chàng dựa vào cột nhà, đứng đó khoanh hai tay trước ngực rất bình thản. Băng Tâm thấy người này liền nở nụ cười khuynh thành:
- Bí mật bị tiết lộ mất rồi. Một khi đã phát hiện ra thì ngươi định xử lý thế nào? Sẽ mang đi tuyên truyền khắp mọi nơi chứ?
    Nam tử nhìn nàng nháy mắt tinh nghịch:
- Còn phải xem mĩ nhân thái độ ra sao đã.
      Nàng chậm chạp tiến về phía chàng, đầu cúi cúi xuống như đếm bước chân, có vẻ đang suy nghĩ. Khi đến gần sát chàng, bất chợt ngẩng đầu lên, mặt đối mặt chỉ gần trong gang tấc. Nàng một tay đặt lên vai chàng, một tay chạm vào khuôn mặt tuấn mĩ, ra chiều lả lơi. Khuôn mặt chàng trai vẫn như tảng băng lạnh, không một biểu lộ. Nàng tiếp tục nhìn sâu vào mắt chàng, tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi chàng hơi hé mở, rồi tiến lại gần sát tai chàng thì thào:
- Ta đành dùng mĩ nhân kế vậy...
   Đến lúc này chàng trai không thể tỏ ra lạnh lùng hơn được nữa, khi tim chàng đã bắt đầu đánh trống hội. Chàng lập tức lấy tay đẩy nàng ra, cười xoà:
- Ta thua rồi, tiểu sư muội. Xin muội đừng bày trò quyến rũ ta. Ta sợ không địch lại muội rồi.
   Lúc này nàng cũng bật cười khanh khách, nhào đến bên cạnh chàng kiễng chân rồi khoác tay qua vai chàng, như hai người nam tử:
-Huynh sớm nhận thua có phải làm cho ta đỡ mất công hay không. Mà kể cũng lạ, trên đời này chỉ có mỗi huynh là có thể khước từ vẻ đẹp của ta thôi đó. Huynh cứ làm như vậy khiến cho lòng tự trọng của ta bị tổn thương nặng nề.
    Nàng bỏ tay ra khỏi vai chàng, xìu mặt, đến bên ghế ngồi. Nam tử này không ai khác chính là Lâm Phong- đại sư ca của Băng Tâm, cùng với Băng Tâm và một người nữa là những đệ tử duy nhất của Bạch Cư lão quái. Lâm Phong cũng nhanh nhảu đến bên ghế ngồi, trêu trọc:
-Nếu ta bị quyễn rũ bởi muội thì muội có gả cho ta hay không?
-Huynh lại nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Có quỷ mới đồng ý làm vợ một tên phong lưu như huynh. Mà số ta sao lại khổ như vậy, toàn gặp phải mấy tên hào hoa đa tình là sao?
Băng Tâm phụng phịu.
- Mà đại ca, nói cho ta nghe sao huynh lại ở đây? Không phải đang theo sư phụ đó sao?
     Ngọc Hàm đã rót cho Lâm Phong một tách trà. Đưa tách trà thơm lên môi, chàng nhấp một ngụm để cảm thấy cái vị tao nhã của nó hoà tan trong miệng, song mới trả lời:
- Muội về nhà, ta cũng về nhà thôi. Ta thực ra là con trai của tể tướng Thiên quốc đương triều.
    Băng Tâm há miệng sửng sốt.
- Thì ra bấy lâu nay huynh giấu muội. Vậy mà muội cái gì cũng kể hết cho huynh nghe. Thật bất công.
- Thật vậy sao? Thế nói cho huynh nghe tại sao muội lại ở đây? Không phải muội về dự đám cưới của tỷ tỷ sao? Thế nào mà thành ra muội xuất giá vậy?
- Chuyện nói ra thì dài dòng, nói chung là muội chấp nhận đi thay thế tỷ ấy. Thân là công chúa một nước, muội cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tư tưởng trở thành một con cờ chính trị.
     Băng Tâm cũng nhấp một ngụm trà, khuôn mặt bình thản lạ lùng. Lâm Phong nhìn thái độ của sư muội thì hồ nghi:
- Đi làm dâu đột ngột vậy mà muội có vẻ bình tâm quá nhỉ? Hay là...
- Hay là gì chứ? Muội có gì phải lo lắng. Chẳng phải bây giờ có huynh, con trai tể tướng đương triều bên cạnh giúp đỡ muội hay sao?
- Không đúng, sự xuất hiện của ta là ngoài dự liệu của muội. Nhìn muội thế kia hẳn là đã nghĩ ra nhiều trò hay. Tiểu sư muội của ta xưa nay có bao giờ chịu yên phận đâu.
    Băng Tâm cười ruồi:
- Quả là không có gì có thể qua mắt đại ca. Đúng là cũng có một số trò vui.
    Lâm Phong nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái:
- Quỷ sứ, trò vui giống như cái vết sẹo to đùng hôm nay ấy hả? Muội làm cho mọi người suýt chết ngất khi nhìn cái mặt hoàng phi tương lai đấy. Và còn lúc tỉ thí khinh công nữa, muội làm thế nào thắng được hoàng tử. Ta biết võ công của Gia Huy khẳng định không tồi.
- Quả thật không tồi chút nào. Võ công của hắn hơn muội một bậc. Nhưng muội là đệ nhất lưu manh cơ mà. Không so được võ công thì phải dùng thủ đoạn chứ.
     Nghĩ đến nụ hôn hôm nay với Gia Huy, rồi cái bộ mặt ngơ ngác kiêm tức giận của hắn khiến nàng bất giác mỉm cười.
- Muội có vẻ tự hào quá nhỉ- Lâm Phong lườm nàng một cái. Băng Tâm cười hì hì, bước đến khoác tay Lâm Phong:
- Đại ca, võ công của huynh cũng thật thần sầu, huynh đến đây bao lâu mà muội không hề hay biết gì. Có huynh ở đây thật tốt quá, huynh sẽ đưa muội đi thăm thú mọi nơi chứ?
     Cái ý định đi thăm thú của nàng khẳng định là đi lén lút bằng cách vượt tường rồi. Nhìn cái kiểu nịnh bợ của nàng, Lâm Phong đành cười bất lực. Trước giờ chàng không bao giờ từ chối một yêu cầu nào của nàng. Sợ rằng trên thế gian này không một ai có thể khiến chàng mềm yếu như thế.
       Dời Đông Tuyết cung, Lâm phong trở về phủ tể tướng. Lâm Phong là con trai độc nhất của tể tướng, là niềm tự hào của ông ta. So với hoàng tử Gia Huy thì Lâm Phong chỉ kém chàng ở mỗi cái địa vị hoàng tử, còn lại tất cả mọi mặt đều ngang ngửa nhau ,kể cả vấn đề phong lưu đa tình. Lâm Phong theo Bạch Cư lão quái từ năm lên sáu. Không như Băng Tâm ở suốt bên sư phụ, Lâm Phong cứ cách một tháng lại lên núi theo học võ công, còn lại thì trở về Thiên quốc dùi mài kinh sử. Đến năm lên mười thì Băng Tâm theo sư phụ học võ. Cô bé có dung mạo bất phàm đã ngay lập tức hút hồn cậu nhóc. Hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau. Từ đó chàng cũng ít khi trở về Thiên quốc mà đi theo sư phụ cùng Băng Tâm phiêu bạt khắp chốn bởi vì không muốn một giây một phút nào dời xa nàng. Có tình ý với nàng, mà còn qua bao nhiêu năm nên rất là sâu đậm, ấy vậy mà nàng lại chẳng hề nhận ra, chỉ coi chàng là đại sư huynh. Lời chân tình vì vậy chẳng thể nào nói ra, sợ rằng sẽ đánh mất những ngày tháng tươi đẹp đã có. Rồi khi lớn lên, tình cảm của chàng nhiều khi khó lòng mà kiềm chế được. Bạch Cư lão quái con mắt tinh tường đã nhận ra tình cảm của đệ tử. Lâm Phong đâm ra hoang mang, không muốn ai phát hiện ra tình cảm đã cố chôn chặt này, thế nên chàng chỉ còn có một giải pháp: trở thành một kẻ đào hoa. Diện mạo với tài năng như chàng, không muốn thì thôi chứ một khi đã muốn thì ong bướm vo ve bên chàng suốt ngày. Sư phụ thấy thế cũng dần dần không để ý chàng nữa. Còn nàng thì phụng phịu trách chàng suốt ngày chỉ mải mê với các mĩ nhân, không chơi đùa cùng tiểu sư muội nàng. Nàng luôn mồm bảo rằng chỉ có chàng là không bị nàng quyễn rũ, thực ra nàng đâu biết chàng mới là người bị nàng quyễn rũ nhiều nhất, đến độ thay đổi hẳn tính tình. Chàng có thể đánh mất chính mình nhưng không thể đánh mất nàng. Hôm nay trở về Thiên quốc tham dự buổi ra mắt của công chúa Tử quốc, chàng chết lặng khi thấy cô dâu chính là nàng. Trái tim như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng khi thấy vết sẹo to đùng trên khuôn mặt của nàng, chàng đã phát hiện ngay ra vấn đề: nàng có lẽ không muốn làm dâu Thiên quốc. Nhưng tại sao đùng một cái nàng lại biến thành cô dâu? Đang đau đầu suy nghĩ vấn đề này thì chàng được thông báo có khách quý tới thăm: hoàng tử Gia Huy.
     Lâm Phong niềm nở ra tiền sảnh đón Gia Huy. Hai người gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng. Lâm Phong hơn Gia Huy một tuổi. Ở tại Thiên quốc, hai người là bạn thân nhất của nhau. Gia Huy hồ hởi:
- Nghe tin huynh trở về, ta rất vui mừng, vội vàng đến đây thăm huynh ngay.
Lâm Phong giữ lễ quân thần:
- Đáng nhẽ thần phải đến vấn an hoàng tử chứ. Nhưng đang vì bận một số việc nên đã chậm trễ mất rồi.
- Huynh đừng khách sáo như vậy. Chúng ta như anh em mà, đừng gọi ta là hoàng tử này hoàng tử nọ, như vậy ta sẽ không vui đâu.
      Lâm Phong mỉm cười, hoàng tử trước giờ vẫn là huynh đệ tốt nhất của chàng, chỉ đến ngày hôm nay thì đã có một chút thay đổi, khi tự dưng chàng trở thành vị hôn phu của Băng Tâm. Băng Tâm khẳng định không có tình cảm với hoàng tử, còn hoàng tử thì có cảm giác gì với nàng không? Lâm Phong rất tò mò.
- Đệ có coi ta là sư huynh tốt hay không? Chuẩn bị lấy vợ cũng không nói cho ta biết. Nếu ta không về đúng lúc thì sợ rằng khi gặp lại đã có người gọi ta là cháu rồi.
    Gia Huy nghe Lâm Phong trách mắng thì thở dài ảo não:
- Hỷ sự thì đâu có quên huynh. Chuyện hôn nhân này đệ một lòng chẳng muốn. Nhưng đệ không phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình. Làm một hoàng tử khổ thể đấy. Đâu có như huynh, muốn lấy ai thì có thể lấy người ấy.
- Như vậy là đệ không thích nhị công chúa Tử quốc sao?
     Gia Huy giãy nảy:
- Huynh nghĩ sao mà lại cho rằng ta có thể thích cô ta. Một người như cô ta thật là...
- Vì cô ta có gương mặt xấu xí ư?
- Hừm, đương nhiên một người hoàn hảo như ta mà phải sánh đôi với một cô nàng giống quỷ như vậy quả thật là quá thiệt thòi. Tuy nhiên mĩ nhân bên cạnh ta cũng nhiều, khuôn mặt xinh đẹp nào có thể thoát khỏi tay ta? Bộ mặt xấu xí của cô ta cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Nhưng điều ta không bằng lòng nhất chính là việc cô ta cứ cố bám dính lấy ta. Cuộc hôn nhân để giữ những thoả thuận chính trị, ta khẳng định không muốn.
     A! Thì ra Gia Huy khó chịu không phải ở gương mặt xấu xí của nàng, mà là ở chỗ đây là cuộc hôn nhân ép buộc. Gia Huy tiếp lời:
- Đó là những khó chịu khi chưa gặp mặt cô ta. Còn khi gặp mặt rồi ta lại càng thấy không ưa. Cô ta thủ đoạn bỉ ổi.
     Nghĩ đến nụ hôn bất ngờ đó, Gia Huy lại mặt đỏ bừng bừng. Lâm Phong rất tò mò gặng hỏi:
- Công chúa đó xem chừng võ công rất xuất chúng, có thể đánh bại cả đệ.
- Cũng không phải tầm thường nhưng nếu không giở thủ đoạn thì cô ta có thể thắng được đệ sao? Trong khi tỉ thí cô ta đã...
     Lời nói ra đến đầu môi rồi phải ngừng lại. Không thể để cho ai biết chuyện đáng xấu hổ này. Thấy khuôn mặt tò mò của Lâm Phong, Gia Huy đành ậm ừ lảng sang chuyện khác:
- Thì cũng có một số việc xảy ra. Thôi bỏ qua, ta đến đây cũng là muốn nhờ huynh nghĩ cách dùm ta xem làm sao trị được cô ta?
- Trị cô ta? Như vậy là đệ vẫn muốn giữ cô ta lại bên mình? Cô ta phiền phức như vậy sao không nghĩ cách tống khứ đi cho rồi?
- Chuyện đó dễ dàng sao? Cô ta trước sau rất kiên quyết giữ cuộc hôn nhân này. Với cả sau chuyện ngày hôm nay, nếu không trả đũa được cô ta thì đệ thật sự ăn không ngon ngủ không yên đó.
       Chuyện ngày hôm nay là chuyện gì mà hai người họ cứ thần thần bí bí. Nhưng nhìn qua thái độ của Gia Huy như vậy Lâm Phong có thể chắc chắn Gia Huy đã bị Băng Tâm thu hút rồi. Một người như Băng Tâm có muốn không yêu nàng cũng khó lắm. Đây là một điều hoàn toàn không hay. Chàng phải tìm cách ngăn chặn tình cảm này khi nó mới bắt đầu có mầm mống:
- Nếu huynh có cách khiến cô ta chịu chia tay đệ thì sao?
- Cách gì vậy? Nhanh nói cho ta biết đi?- Gia Huy mắt sáng rỡ.
    Lâm Phong mỉm cười ý nhị:
- Huynh có thể vì đệ mà hi sinh, đi quyến rũ cô ta. Cô ta thích huynh rồi có khả năng sẽ muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.
- Thế có thiệt thòi cho huynh lắm hay không? Hôm nay huynh cũng nhìn thấy cô ta rồi, khuôn mặt đó thật đáng sợ.
- Biết làm sao. Ai bảo huynh là huynh tốt của đệ chứ.
     Gia Huy vẫn còn chần chừ:
- Nhưng mà cô nàng này sợ rằng không dễ lừa đâu. Cô ta thủ đoạn lắm đó.
- Đệ đã từng thấy Lâm Phong này muốn quyến rũ ai mà không được chưa? Ta đây nói đến chuyện đào hoa khẳng định không hề thua kém ai.
     Gia Huy cười gian:
- ừ đúng. Là huynh tốt. Vậy chuyện này giao cho huynh vậy. Nếu huynh có thể khiến cô ta thay đổi ý định, đệ cả đời này cảm tạ huynh đó.
       "Chỉ sợ sau này đệ sẽ oán hận ta thôi. Xin lỗi, cái gì ta cũng có thể nhường cho đệ, duy nhất cô ấy là không thể. Có trách là trách hôm nay đệ đã giao cô ấy cho ta. Mai này đừng mong ta trả lại". Lâm Phong thầm nghĩ.
- Nhưng đệ cũng phải phối hợp với ta một chút, vở kịch sẽ nhanh chóng hạ màn hơn.
- Phối hợp như thế nào?
- Đệ đừng bao giờ đối xử tốt với cô ta, lâu dần cô ta sẽ nản lòng. Trong khi có ta luôn bên cạnh an ủi, cô ta muốn không động tâm cũng khó.
- Ha ha, tưởng chuyện gì chứ điều ấy huynh không cần phải nhắc. Đệ còn chưa nghĩ ra cách chơi khăm cô ta thì thôi, hơi đâu mà đối xử tốt cơ chứ.
    Lâm Phong trau mày suy nghĩ một lát, rồi rót vào tai Gia Huy một thông tin:
- Ta nói cho đệ nghe điều này. Ta tình cờ có được thông tin công chúa này không hề giỏi nữ công gia chánh. Bắt cô ta làm công việc của một nữ nhân, quả thực như hành hạ tra tấn vậy.
     Gia Huy nghe xong hai phút sau thì nảy ra một ý tưởng, nháy mắt với Lâm Phong rồi cáo từ đi về hoàng cung, không hề lưu ý xem vì sao Lâm Phong lại có được thông tin này?



Công chúa lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ