Hôm sau nàng đến Thiên Cửu Điện tìm chàng, nói rằng nàng đồng ý kết hôn, thậm chí là kết hôn càng sớm càng tốt. Nàng cũng muốn mau chóng trở thành người cùng chàng chia sẻ ngọt bùi cay đắng suốt quãng đời còn lại. Hạnh phúc ùa về tràn ngập cõi lòng chàng. Chỉ cần giữ được nàng trong vòng tay chàng thôi, còn mọi việc sau này sẽ tự có cách giải quyết. Chàng luôn tin tưởng như vậy.
Nàng muốn trước khi làm đám cưới, hai người ra ngoài cung hẹn hò như bao đôi lứa đang yêu nhau khác. Vừa hay hôm nay tự dưng chàng lại không có việc gì, thế nên lập tức đồng ý cùng nàng xuất cung.
Trên phố buổi sáng hôm ấy bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai xấu xí đến kì lạ. Mái tóc chàng ta rối bù xù, làn da loang lổ chỗ đen chỗ trắng. Gần cằm có một vết sẹo dài vắt xuống cổ, đỏ ửng. Đi kèm với khuôn mặt đó là bộ quần áo cũ kĩ vá chằng vá đụp. Đôi giầy có lẽ đã được tái sử dụng không biết bao lần nên mõm giầy há lên há xuống, rung rinh theo mỗi bước chân. Có lẽ thứ đáng giá nhất trên người chàng ta là thanh kiếm cùn sứt mẻ lung tung dắt bên thắt lưng. Cái bộ dạng cái bang đó chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ nghêng ngang của hắn ta. Hắn bước những bước rất ung dung giữa phố, cố gắng tỏ vẻ ta đây là một hiệp khách giang hồ đang đi du sơn ngoạn thủy. Hễ thấy hàng quán nào có thứ gì hay là hắn ta liền sà vào ngắm nghía. Người bán hàng nào hiền lành thì nhăn mặt khó chịu, khi hắn rời khỏi hàng của mình thì đem muối ra rắc đuổi vận xui. Còn kẻ nào hung tợn thì thẳng tay túm cổ hắn, lẳng ra ngoài đường. Chưa chịu thôi, gặp cô nương nào đẹp là hắn nhảy vào buông lời tán tỉnh. Các nàng thấy hắn như thấy tà. Nếu trông thấy hắn từ xa thì lập tức quay sang tìm đường khác mà đi. Còn chẳng may đến quá gần hắn rồi thì cố gắng cúi mặt xuống càng thấp càng tốt, đi sát vào mép đường, nín thở mong muốn đi ra khỏi tầm ảnh hưởng của hắn. Rồi thấy các bậc trượng phu khác tụ tập giải đố đèn, uống trà, ngâm thơ, hắn đều chen ngang vào, nói huyên tha huyên thiên. Ai nấy thấy hắn là ngán ngẩm. Đám đông nào gặp hắn là giải tán. Chỉ trong một buổi sáng, sự xuất hiện của hắn ta như một thứ dịch bệnh lan tràn, khiến ai cũng khiếp hãi lánh xa.
Đang chán nản không tìm được chốn vui chơi tiếp theo, bỗng từ đằng xa có hai vị cô nương đang đi lại. Cô nương đi trước ăn vận sang trọng, mặt hoa da phấn, thướt tha yểu điệu, đích thị là tiểu thư nhà giàu. Cô nương đi sau mặt mũi sáng sủa nhanh nhẹn, ăn vận có phần giản dị, chắc là a hoàn của nàng ta. Không bỏ qua cơ hội, chàng ta bèn lân la tới gần người đẹp:
- Nhị vị tiểu thư, hai nàng đi đâu vậy? Có cần ta hộ tống hay không?
Nhìn nụ cười nham nhở của hắn, vị tiểu thư nọ quay mặt đi, hình như muốn ói mửa. Cô nàng a hoàn của nàng lập tức bước lên trước, che chắn cho tiểu thư, sừng sổ quát :
- Khất cái nhà ngươi thật vô lễ. Tại sao dám cản đường trêu ghẹo tiểu thư nhà ta? Còn không tránh đường ta sẽ kêu người đánh cho ngươi một trận đó.
Chàng ta thấy thế phân trần :
- Cô nương, tại sao phải làm dữ như vậy. Ta chỉ đơn giản là hâm mộ người đẹp, muốn làm hiệp sĩ hộ tống nàng thôi mà.
Nàng a hoàn nghe thấy thế cười khinh miệt:
- Ngữ như ngươi mà đòi làm hiệp sĩ hộ vệ? Ngươi không tự soi lại mình xem. Đúng là đỉa đòi đeo chân hạc. Kệch cỡm!
Chàng ta hơi xìu mặt:
- Cô nương. Bất quá ta cũng chỉ là diện mạo hơi khó coi một chút. Tiền bạc thì cũng không có nhiều. Nhưng ta có một tấm lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Ta cũng chỉ mong được giống như bao kẻ khác, tìm được cho mình một tình yêu đích thực thôi mà.
Cô nàng nghe thế thì cười phá lên. Sao hắn không đến chỗ đám ăn mày đồng bọn của hắn mà tìm tình yêu, lại dám cả gan đến chặn đường một thiên kim tiểu thư thế này?
Cuộc nói chuyện của họ nãy giờ đã thu hút những người đi lại trên phố. Họ dừng lại xem diễn biến câu chuyện. Nghe đến đoạn này thì cùng nhau cười rộ cả góc phố. Họ râm ran nói :
- Nhà ngươi muốn giống như những người khác ư? Nhưng mà về căn bản ngươi đâu có được giống người.
- Phải, phải. Đã xấu lại còn nghèo. Đúng là chả được thứ gì ra hồn.
- Đúng, đúng. Tấm lòng hiệp nghĩa của ngươi có ai cần chứ. Thôi mơ tưởng đi.
...
Những câu nói độc địa, những khuôn mặt cười méo mó vây hãm chàng trai nọ. Một tên ăn mà mà lại muốn với cao như chàng ta, thật giống như chú dơi lạc giữa loài chim và loài chuột. Không loài nào muốn nhận nó, chúng hè nhau cười nhạo nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng biết được cảm giác cô đơn giữa cộng đồng là thế nào. Nàng a hoàn nọ tóm lại một câu:
- Nói chung ngươi nên biết thân biết phận, tránh xa tiểu thư ta ra. Ta khuyên ngươi thật lòng nhé, trèo cao chỉ ngã đau thôi.
Nhưng chàng ta vẫn cố gắng vớt vát một chút hi vọng cuối cùng:
- Vậy tiểu thư không được thì cho ta theo nha hoàn cô vậy. Có được không?
Bỗng một tên công tử nào đó ở đâu nhảy vào, túm cổ chàng ta, quăng một cái thật mạnh khiến chàng ta ngã dúi dụi, rồi rối rít trấn an vị tiểu thư nọ đang núp sau a hoàn. Tên này chắc chắn muốn lợi dụng tình cảnh làm anh hùng cứu mĩ nhân đây mà. Hắn nhìn chàng ta lồm cồm bò dậy thì khoái chí, cười mỉa mai:
- Nhà ngươi thật là dai như kẹo kéo vậy. Cả thiên kim tiểu thư với nha hoàn nhà người ta, ngươi đều không có cửa đâu. Hay...- hắn quay ra, chỉ tay vào một vị cô nương đang đứng lẫn trong đám người tò mò xung quanh - ngươi thử hỏi vị cô nương đằng kia xem cô ta có chịu làm ý trung nhân của ngươi không?
Mọi người cùng quay về nhìn cô nương nọ, rồi lại nhìn nhau ôm bụng cười. Vị cô nương mà hắn nói tới chính là Lâm Yên cô nương, nổi tiếng gàn gàn dở dở trong kinh thành. Cô ta dung mạo bình phàm, là con nhà bán thịt ngoài chợ. Một cô nương gia thế tướng mạo như vậy lại không biết thân biết phận, suốt ngày mơ mộng được sánh đôi với bạch mã hoàng tử cỡ hoàng tử Gia Huy hay công tử Lâm Phong. Bởi nghĩ mình cao sang hơn người nên cô ta thường rất vênh váo, không coi ai ra gì. Cô ta bình thường đã không có ai để ý, nay lại thêm tính gàn nên trở thành trò cười cho người dân trong khu chợ. Giờ, mọi người đều háo hức xem Lâm Yên cô nương xấu xí lại vênh váo kia sẽ đối xử ra sao với kẻ mơ mộng hão huyền nọ. Chàng ta bèn đến bên cô nàng, chìa bàn tay đen đúa ra, khẩn khoản :
- Nàng sẽ cho ta một cơ hội chứ?
Cô nàng thấy mọi người đều chú ý vào mình thì càng vênh váo tự đắc. "Một cô gái hoàn hảo như mình phải thể hiện làm sao cho xứng đáng với sự kì vọng của mọi người xung quanh chứ". Nàng ta bĩu môi một cái, quay ngoắt đi trước ánh mắt đợi chờ của chàng trai, buông ra một câu khinh miệt:
- Ngữ như ngươi mà đòi sánh đôi với bản cô nương? Đợi một trăm năm nữa đi.
Đám đông nghe thấy thế rất hứng khởi. Có kẻ huýt sáo, có người vỗ tay, còn đa số tiếp tục những tràng cười không ngớt. Tên công tử nọ ban cho chàng một câu chốt hạ:
- Ngươi thấy đấy. Người như ngươi suốt kiếp cũng đừng mơ mộng có được một người con gái yêu thương ngươi.
Chàng ta đứng giữa vòng người, ngẩn ngơ.
Chợt, có một giọng nói thanh thoát cất lên, làm những tiếng cười đang rộn lên bỗng câm bặt:
- Có ta. Ta muốn làm người con gái của chàng.
Một lần nữa, mọi ánh mắt lại hướng về một người. Lần này, trên mặt ai cũng lộ rõ một vẻ sững sờ. Đó chắc chắn là tiên nữ vừa mới hạ phàm. Nếu không sao trên đời có thể có người đẹp đến như vậy? Ánh mắt, đôi môi, làn da, mái tóc, dáng người, thứ gì của nàng cũng hoàn hảo đến khó tin. Nàng tiến về phía chàng trai nọ, người cũng đang ngẩn ngơ như bao người khác kia, nắm lấy tay chàng, dịu dàng :
- Ta thấy chàng rất đáng yêu. Chàng có đồng ý làm hiệp sĩ hộ vệ cho ta hay không?
Chàng sững người đến độ cả thân mình cứng đơ ra, chẳng phản ứng được nữa. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán. Nàng ta đầu óc có vấn đề à? Hay là phép màu thật sự xảy ra với tên con trai nghèo hèn kia? Hay là bọn họ bị hoa mắt mất rồi?...Rất nhiều, rất nhiều thắc mắc, nhưng có một điều ai cũng cảm thấy nhưng không ai nói ra, đó là sự ghen tị. Những bậc vương tôn quý tộc chưa chắc đã có được một người đẹp như nàng bên cạnh, thế mà tên chết bầm này lại có. Dù là chuyện gì đang diễn ra, thì hắn ta quả thật quá may mắn.
Thấy chàng vẫn còn đờ đẫn, nàng quyết định dùng biện pháp mạnh để đánh thức chàng. Nàng choàng tay qua cổ chàng, đặt lên môi chàng nụ hôn nồng nàn. Chàng trai bị bất ngờ, sau đó thoáng đỏ mặt, rồi cũng mỉm cười. Tất cả mọi người xung quanh đã há hốc mồm, sốc toàn tập. Hai người nhân cơ hội đó nắm tay nhau biến mất khỏi đám đông.
Đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ, hai người dừng lại. Tiên nữ nhìn bộ dạng của chàng trai thì ôm bụng cười nắc nẻ :
- Thế nào? Cảm giác của chàng ra sao hả? Thú vị chứ?
Chàng nhìn nàng cười sắp sái quai hàm thì giận hờn:
- Nàng thật là quá quắt đấy Băng Tâm. Hai chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng xuất hiện trong dáng vẻ của kẻ lưu manh thứ thiệt, đi náo loạn kinh thành một phen. Ấy thế mà khi ta hóa trang xong thì nàng chạy đi đâu mất hút. Báo hại ta thê thảm như vậy.
- Ha ha, ta muốn cho chàng thử cảm giác một lần bị người đời ghét bỏ xem sao. Bình thường chàng lúc nào cũng phong lưu nhất mực, ong bướm theo đầy. Vậy mà lần này ngay cả cô gái gàn dở nhất kinh thành này cũng chê chàng. Trải qua cảm giác mới lạ như vậy, chàng không thấy thú vị hay sao?
Chàng lườm yêu nàng một cái:
- Ừ, thì cũng mới lạ thật. Nhưng nàng chơi như vậy không đẹp. Bắt ta xấu xí như thế, còn nàng lại xuất hiện quá lộng lẫy như vậy. Có phải định tranh thủ kiếm thêm vài cái đuôi nữa không?
- Đâu có - nàng cười gian - chẳng phải ta đã đứng giữa chốn đông người tỏ tình với chàng rồi sao. Người xinh đẹp như ta mà sánh đôi với một kẻ bần hàn như chàng, ta cũng mất mặt lắm chứ.
- Ừm. Coi như nàng cũng có lòng. Tha cho nàng lần này đó.
Chàng vòng tay ôm nàng vào lòng, nhớ lại nụ hôn khi nãy của nàng mà lòng lại thấy lâng lâng. Giữa chốn đông người như vậy mà nàng chủ động hôn chàng, chứng tỏ nàng muốn công khai cho cả thế giới biết nàng yêu chàng.
Nàng thầm thì vào tai chàng :
- Mà lúc đó sao chàng thấy ta lại đơ người ra như vậy? Làm ta suýt chút nữa còn tưởng mình nhận lầm người.
Chàng lặng im không nói. Lẽ nào lại nói rằng chàng bị đơ ra vì nàng quá đẹp? Mỗi lần được dịp chiêm ngưỡng gương mặt thật sự của nàng, là chàng lại không khỏi bị đứng hình.
- Sao chàng không trả lời?
- Nàng đáng ghét quá. Cứ bắt ta phải nói ra - chàng đỏ mặt - là vì trái tim luôn luôn lỗi nhịp trước nàng. A! Mai này ta sẽ phải làm sao khi ngày nào thức dậy cũng sẽ đối diện với dung mạo hoàn mĩ này đây? Lẽ nào ngày nào cũng phải thẫn thờ mất nửa canh giờ hay sao?
Nghe câu trả lời của chàng, một nét gì đó u buồn thoáng qua trên mặt nàng, nhưng rất nhanh biến mất, khiến chàng chẳng kịp nhận ra. Nàng nhìn chàng, cái nhìn rất tha thiết :
- Dáng vẻ của ta ngày hôm nay, chàng sẽ nhớ mãi trong tim chứ?
- Đương nhiên rồi. Và còn dáng vẻ của nàng mai này, khi chúng ta ở bên nhau nữa. Tất cả những gì thuộc về nàng, ta sẽ vĩnh viễn để trong tim. Một chi tiết cũng không quên.
Nàng mỉm cười, gật đầu. Chàng âu yếm ôm lại nàng vào lòng, mãn nguyện. Thì ra yêu thương lại hạnh phúc nhường này. Thế mà bao năm qua chàng không hề biết có thứ gọi là tình yêu như thế tồn tại trên cõi đời. Chàng thầm cảm ơn ông trời đã cho chàng được gặp nàng, được yêu nàng.
Họ quyết định tiếp tục vui chơi trong kinh thành, nhưng Băng Tâm phải hóa trang thành kẻ xấu xí giống như chàng. Chàng không muốn ánh mắt của những tên đàn ông khác cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng chỉ cần đẹp với chàng là đủ. Trên phố đông người hôm ấy, có một đôi trai gái xấu xí nắm tay nhau đi dạo. Ai nhìn thấy cũng chép miệng tội nghiệp cho họ, đúng là nồi méo úp vung cong. Nhưng mặc kệ ai nói gì, trên môi họ nụ cười vẫn rạng rỡ. Trong bộ dạng xấu xí này, chẳng ai dòm ngó đến họ cả. Họ tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu. Mà mắt chàng cũng thật lạ. Nàng hóa trang xấu xí như vậy, nhưng chàng lại thấy nàng càng đẹp hơn. Cái đẹp thoát ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài. tỏa ánh sáng lấp lánh.
Trở về cung, chàng cứ đứng ngồi không yên. Chỉ một ngày nữa thôi là nàng trở thành hoàng phi của chàng rồi. Một vị hoàng phi xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Chàng nôn nóng biết bao đến ngày được thấy nàng mặc chiếc áo cưới màu đỏ thắm, cùng chàng bái đường. Bởi vậy, khi các cung nữ vừa làm xong áo cưới là chàng lập tức đích thân mang nó đến cho nàng. Nhận chiếc áo cưới lộng lẫy từ tay chàng, bỗng dưng nàng rơi nước mắt. Chàng tò mò hỏi :
- Tại sao nàng lại khóc?
- Còn phải hỏi sao? Bởi vì ta quá hạnh phúc đấy thôi. Ngày ta đến Thiên quốc, ta không ngờ mình sẽ mang tâm trạng hạnh phúc này để kết hôn với chàng.
Chàng âu yếm giúp nàng lau nước mắt:
- Ngốc. Chúng ta là định mệnh của nhau. Dù sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ yêu nhau mà thôi. Ngày mai, khi chúng ta chính thức trở thành phu thê rồi, ta sẽ còn làm cho nàng hạnh phúc hơn nữa. Hãy tin tưởng ở ta.
Nàng ôm chàng :
- Ta không bao giờ nghi ngờ điều ấy cả.
" Ta biết, ai trở thành vợ chàng đều sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất ".
Lễ cưới hoàng tộc diễn ra tưng bừng, sang trọng. Hoàng đế mặt mày tươi rói, sánh đôi bên hoàng hậu xinh đẹp cao sang, ngồi trên cao chủ trì đại tiệc. Các quan lại ăn vận sang trọng, nụ cười không tắt trên môi kể từ lúc bước vào hoàng cung. Các phu nhân và con cái của các quan cũng đến dự. Chẳng mấy khi được vào triều nên bao nhiêu phục sức đẹp đẽ quý giá nhất họ đều cố gắng đem trưng lên người. Vườn thượng uyển hôm nay phá lệ, để cho con các quan lại vào đó nô đùa. Tiếng cười rộn vang. Sơn hào hải vị từ khắp nơi chuyển đến không biết bao nhiêu mà kể. Các cung nữ, binh lính, người phụ việc đi lại tất bật. Tại một góc hoàng cung, những vũ công, nhạc công, rồi những đoàn ca kịch hay nhất đang xếp hàng đợi đến lượt vào biểu diễn chúc mừng. Cả hoàng cung trên cao nhuộm một màu đỏ của hoa, của đèn. Dưới chân nhuộm hồng xác pháo. Tiếng kèn, tiếng nhạc vang vọng cả không gian. Người dân trong kinh thành cũng tụ tập hò reo chúc tụng, ăn mừng. Khắp kinh thành Thiên quốc chìm trong không khí lễ hội.
Người hạnh phúc nhất là hoàng tử Gia Huy. Hôm nay vận trang phục của chú rể, chàng càng anh tuấn hơn mọi ngày. Đặc biệt nụ cười vui vẻ hiển hiện trên môi khiến các cô nương trông thấy đều say sẩm mất vài phút, rồi chìm sâu vào tâm trạng tiếc nuối. A! Vậy là cuối cùng chú bướm lăng nhăng này đã tìm được đóa hoa để đậu rồi. Cuộc đời các nàng không có chàng nữa chắc chắn sẽ mất đi nửa phần thú vị. Bên cạnh hạnh phúc là sự nôn nóng thường trực trong tim chàng. Các cung nữ đã phải rất vất vả mới giúp chàng cài được đóa hoa cưới của chú rể lên trang phục, vì chàng cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn đi đón cô dâu ngay.
Tại Đông Tuyết cung, không khí cũng nhộn nhịp chẳng kém. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô dâu vận bộ lễ phục của hoàng phi màu đỏ thắm thêu loài chim hỉ tước cùng những đóa mẫu đơn( tác giả cũng không biết có ai thêu hai thứ đấy chung nhau không. Nếu mà cảm quan thẩm mĩ có sai lầm thì cũng mong các bạn mắt nhắm mắt mở cho qua ^^), chùm khăn đỏ kín đầu, ngồi yên giữa phòng chờ chú rể của nàng tới. Chàng đến trước mặt nàng, đưa bàn tay ra để dìu nàng bước đi. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay mình, đặt cuộc đời mình vào tay chàng. Chàng thấy nàng hơi run rẩy. Chàng mỉm cười. Có lẽ là nàng quá xúc động chăng?
Hai người tiến vào đại điện trong tiếng reo hò chúc tụng của mọi người. Chàng nắm chặt tay nàng, để nàng hơi tựa người vào chàng, bước chân thêm vững chắc. Chàng nhìn mọi người xung quanh, lòng ngập tràn niềm vui. Cha chàng đã nghe lời thỉnh cầu của chàng, đồng ý tiến hành hôn lễ. Còn Kim quốc vương ngồi bên cạnh cha chàng, cũng rạng rỡ chẳng kém cha chàng, họ đúng là bạn tốt của nhau. Công chúa Đình Đình vắng mặt, có lẽ đang ngồi một mình gặm nhấm nỗi thất vọng. Bá quan văn võ luôn mồm khen đôi lứa xứng đôi. Chàng biết họ chỉ khen lấy lệ thôi, vì ai cũng tưởng nàng xấu như ma quỷ. Nhưng như vậy chàng lại càng mừng. Vẻ đẹp của nàng chỉ nên để mình chàng chiêm ngưỡng.
Lễ bái đường bắt đầu. Người chủ hôn dõng dạc hô vang : '' Nhất bái thiên địa". Một lạy này cảm tạ trời đất đã cho hai chúng ta gặp gỡ nhau, để yêu nhau. " Nhị bái cao đường ". Một lạy này cảm tạ cha mẹ đã kết mối lương duyên này cho chúng ta. Ta biết nàng tủi thân vì không có cha mẹ ở đây, nhưng bù lại từ giờ ta sẽ thay cha mẹ nàng nâng niu chăm sóc cho nàng. " Phu thê giao bái ". Hai người quay lại đối diện nhau. Chỉ sau một lạy này nữa thôi, cuộc đời chúng ta sẽ gắn kết với nhau mãi mãi. Hai người cùng cúi xuống. Nàng lóng ngóng thế nào mà đột nhiên để tuột cả chiếc khăn chùm đầu ra. Gia Huy kinh ngạc, bá quan kinh ngạc, chỉ có cha mẹ chàng và Kim quốc vương là vẫn giữ vẻ thản nhiên mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô dâu đứng trước mặt chàng là công chúa Đình Đình của Kim quốc chứ không phải là Băng Tâm của chàng. Băng Tâm của chàng đâu rồi?
* * *
Lẫn trong đám đông dân chúng đang hân hoan chúc tụng, có một người đang rơi nước mắt.
Từ ngày quen biết chàng, ta trở thành kẻ hay rơi lệ. Giờ này có lẽ chàng đã là phu quân của người ta. Chắc là chàng sẽ hận ta lắm. Nhưng chàng không cần phải tha lỗi cho ta. Một kẻ tự tay dìm chết hạnh phúc của mình và của người mình thương yêu nhất thì không xứng đáng được tha thứ.
Hôm chàng đến cầu hôn với ta, ta hân hoan hạnh phúc, nhưng cũng rất kinh ngạc. Có thật là chàng ngày ngày ở bên ta vẫn chưa thấy đủ hay không? Ta đang lâng lâng bay bổng, thì tin dữ ập đến tai. Ngọc Hàm đưa cho ta một bức thư của Lâm Phong gửi đến. Ta chết lặng. Tử quốc của ta đã chính thức đòi hủy hôn, hơn nữa còn đòi nhấn chìm nhân gian trong bể máu nếu như Thiên quốc không trao trả người. Thì ra chàng vội vàng kết hôn như vậy là vì muốn đặt mọi chuyện vào thế đã rồi. Chàng không muốn xa ta, ta cũng vậy. Nhưng Lâm Phong quả thật hiểu ta rất rõ. Huynh ấy biết ta sẽ không thể nào cố níu giữ hạnh phúc của mình mà khiến cho thiên hạ bao nhiêu kẻ lầm than. Ta biết chàng yêu ta như vậy, chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ, sẽ vì ta mà chống đối lại cha mình nếu như ông cố tình ngăn cản chuyện hôn ước. Hai người là cha con mà, không nên vì ta mà trở mặt thành thù. Ta không phải không cố gắng mọi cách để được ở bên chàng, mà là chúng ta quả thật có cố thế nào cũng là vô vọng. Chuyện rời khỏi chàng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bởi vậy, ta đã tìm đến gặp Thiên quốc vương, bàn chuyện tráo đổi cô dâu. Ta sẽ đồng ý kết hôn với chàng, sau đó trong ngày cưới sẽ để Đình Đình thay thế mình. Sau khi chàng phát hiện ra sự tình thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cô ấy đã trở thành vợ chàng. Nếu chàng có oán hận thì chỉ có thể oán hận ta đã trở mặt bỏ đi mà thôi. Mọi căm hờn của chàng sẽ để mình ta gánh chịu. Thiên quốc vương thấy đây là kế sách tốt nhất lúc này, nên đã đồng ý. Đổi lại, ông phải sắp xếp thời gian cho chàng nghỉ một ngày, để ra ngoài cung chơi với ta.
Ta biết mình quá tham lam. Đã định rời xa chàng rồi nhưng vẫn muốn cố gắng níu giữ những phút giây hạnh phúc ít ỏi ở bên chàng. Ta cố tình xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp nhất trước mặt chàng, với mong muốn chàng sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của ta. Ta muốn dù chàng không ở bên ta nhưng trái tim của chàng chỉ có mình ta mà thôi. Như thế thật là ích kỉ đúng không? Nhưng biết làm sao hơn, bản chất của tình yêu vốn là ích kỉ mà.
Khi chàng mang áo cưới đến cho ta. Nhìn chiếc áo lộng lẫy, nhìn vẻ mặt hân hoan của chàng, ta lại không cầm được nước mắt. Chiếc áo này ta không bao giờ có cơ hội mặc. Người con gái ở bên chàng mãi mãi sẽ không phải là ta. Chàng không biết đâu, chính tay ta đã giúp Đình Đình mặc vào chiếc áo đó. Cô ấy rất xinh đẹp. Có phải vì cô dâu nào trong ngày cưới cũng là người đẹp nhất hay không, mà ta thấy vầng hào quang quanh cô ấy chói lóa. Nó chói đến độ khiến ta thấy mọi thứ nhạt nhòa. A! Hóa ra không phải. Là lệ ta từ bao giờ khiến mắt nhạt nhòa đấy thôi. Ta không thể ở bên chàng, nên ta muốn tự tay đem tặng cho chàng một món quà quý giá. Đó là cô công chúa Kim quốc này, cùng với tất cả những lợi lộc mà cô ta sẽ mang đến cho Thiên quốc. Với lại ta biết, cô ấy cũng rất yêu chàng. Dù rằng ghen tị với cô ấy, nhưng ta cũng phải công nhận cô ấy dễ thương. Ở bên một người như cô ấy, chàng sẽ nhanh chóng tìm lại hạnh phúc thôi. Ngoài ra, nếu ta rời đi, Lâm Phong sẽ chẳng có lí do nào mà làm khó Thiên quốc nữa. Chàng sẽ có thời gian củng cố đất nước, dẹp phản loạn, xây dựng lại Thiên quốc. Chỉ cần ta không cố chấp, mọi chuyện sẽ được giải quyết, tại sao lại không làm cơ chứ?
Ta cứ thế đứng từ xa nhìn chàng hớn hở đi vào Đông Tuyết cung, rồi rạng rỡ tay trong tay cô ấy tiến ra. Ta cứ nghĩ mình rất gan góc, nhưng mà cuối cùng vẫn không đủ can đảm nhìn chàng cùng người ta bái thiên địa nữa. Khi cô dâu đi rồi, những người hầu đến từ Tử quốc cũng lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Ta cho họ một số tiền để lập nghiệp. Nhìn Đông Tuyết cung trống vắng như vậy, ta không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình. Có những lúc ta tưởng mình đã có trong tay tất cả, nhưng hóa ra lại chẳng có gì. Nước mắt của ta lại lăn nhanh xuống. Ta tự nhủ với mình, đây là lần cuối cùng ta khóc nữa thôi. Khi ra khỏi đây, ta sẽ đem tất cả tình cảm cùng những kỉ niệm ở nơi này chôn sâu mãi mãi. Cuối cùng, thật lòng ta muốn nói : Gia Huy, chúc chàng hạnh phúc!
* * *
Gia Huy không còn biết xung quanh mình đang diễn ra những chuyện gì. Chàng lao như điên đến Đông Tuyết cung, trong lòng hi vọng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng Đông Tuyết cung hoàn toàn vắng lặng. Trái tim trung thực hơn trí óc, đập thật mạnh mách bảo cho chàng biết có điềm chẳng lành. Chàng đứng giữa căn phòng trống gọi thật lớn, cười cũng thật lớn:
- Ha ha, Băng Tâm, nàng ra đây đi nào! Ta biết nàng đang chơi trò chốn tìm với ta đúng không?
Đây là một trò đùa, đúng thế. Trái tim của ta ơi, sao ngươi không nghĩ ra nhỉ? Băng Tâm rất hay bày lắm trò tinh quái mà.
- Ngọc Hàm, Tử Lan, Trúc Chi, các ngươi đâu rồi... Chủ tớ các nàng đùa dai quá đấy.
Vẫn chỉ có những âm thanh của chính chàng đáp lại. Giọng chàng đã xen lẫn những luồng vô vọng run rẩy:
- Trò đùa này...Băng Tâm à, chẳng vui chút nào đâu. Ta đã làm gì khiến nàng giận hờn sao....Nàng ra đây nói rõ đi chứ....
Gia Huy vừa đi chầm chậm khắp nơi trong Đông Tuyết cung, vừa gọi nàng như vậy. Cứ đến mỗi một phòng, chàng lại hi vọng sẽ thấy khuôn mặt rạng rỡ của nàng xuất hiện. Nhưng đến cả chỉ là sự tự huyễn hoặc mà thôi. Tuyệt nhiên đến cả một sợi tóc của nàng cũng không còn vương lại. Thì ra tất cả là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Nàng đi thật rồi, một dấu vết cũng không có, giống như chưa bao giờ nàng tồn tại trên thế gian. Chàng đổ sụp xuống trên nền đất lạnh. Tại sao lại lừa dối ta? Tại sao lại dời bỏ ta? Nàng ra đây giải thích cho ta đi chứ? Tại sao??? Tại sao???
Một cơn gió đông phũ phàng cuốn phăng chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống, rơi trên vai chàng. Cõi lòng chàng bây giờ cũng giống như thân cây trơ trụi kia, hoàn toàn trống rỗng mất rồi. Niềm hi vọng cuối cùng cũng đã rụng xuống. Ta đã nói ta không cho phép nàng rời bỏ ta cơ mà, vậy mà tại sao điều đầu tiên nàng nghĩ đến để giải quyết mọi vấn đề lại là bỏ đi? Ta sẽ dùng khả năng của mình khôi phục lại một Thiên quốc hưng thịnh, chỉ cần nàng ở bên và cho ta tình yêu để ta làm chỗ dựa, thế mà nàng lại không tin tưởng ta. Ta yêu nàng tha thiết như vậy vẫn không làm nàng cảm thấy an toàn, nên lựa chọn cách ra đi hay sao? Vậy mà mỗi lần ở bên nhau, nàng luôn mồm bảo tin tưởng ta. Nếu đã muốn rời bỏ ta, tại sao lại còn khiến ta yêu nàng đến thế? Ôi cái tình yêu chết tiệt này, ta hận, ta hận !
Chàng về Thiên Cửu điện, đem theo một đóa hoa trắng để bên cạnh đầu giường. Đối với chàng, đám cưới này có màu trắng.