Chương 23 : Yêu chàng

78 5 0
                                    

    Đêm đã khuya mà ánh đèn trong phòng Lâm Phong vẫn sáng. Nghinh Hương sợ chàng thức khuya làm việc mệt nhọc nên cất công xuống bếp nấu cho chàng bát canh bồi bổ. Hì hục nấu nướng, khi bưng lên thì chàng đã ngủ thiếp đi trên bàn. Đầu chàng gục trên một bức tranh. Tranh vẽ một mĩ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt long lanh làm mê hoặc lòng người. Nụ cười khiến ai nhìn vào tim cũng phải run rẩy. Một góc tranh mực đã bị nhòe. Nghinh Hương cay đắng nhìn chàng, nước mắt chảy ngược vào trong. Có lẽ chàng nhớ muội muội Băng Tâm nhiều lắm, nên mới khóc bên chân dung của muội ấy, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nàng lấy áo khoác về đắp lên cho chàng đỡ lạnh, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Đêm càng về khuya, trăng càng thêm sáng, càng thêm lạnh. Co ro trong manh áo mỏng, nàng cảm thấy vô cùng cô đơn. Thế mà khi mới đến đây, nàng cứ nghĩ tương lai chờ đợi mình sẽ chỉ toàn là hạnh phúc.
    Theo lời hẹn ước, Nghinh Hương đến Minh quốc làm dâu, trong lòng tưởng tượng về cuộc sống bên cạnh bạch mã hoàng tử thật vui vẻ biết chừng nào. Thế nhưng khi vừa đến đây, nàng đã bất ngờ. Nàng chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân bên cạnh Lâm Phong. Bọn họ xinh đẹp, sắc sảo, thông minh, quý phái, đoan trang, hiền lành, mạnh mẽ, âm hiểm, cao ngạo... chả thiếu một dạng nữ nhân nào. Tất cả họ có mặt ở đây chỉ mong có cơ hội lọt vào mắt hoàng tử Lâm Phong. Thế nhưng hình như chẳng ai đạt được mục đích cả. Cuộc chiến giữa các nàng đã kịch liệt vô cùng, giờ lại xuất hiện thêm một địch thủ như Nghinh Hương, quả thật cơ hội càng ngày càng hiếm hoi. Bởi vậy các nàng quay ra bắt tay nhau, rèn cho người mới đến biết sợ mà từ bỏ. Đứng đầu nhóm này không ai khác chính là tiểu thư Diệp Vân của Bạch Vân giáo. Từ khi thành lập nên Minh quốc, Lâm Phong không còn giả vờ quan tâm đến Diệp Vân như lúc trước nữa. Dù rằng rất ngạo mạn, nhưng Diệp Vân cũng không muốn dời xa chàng. Bởi vậy mới lưu lại hậu cung Minh quốc để tham gia vào cuộc chiến tranh giành trái tim Lâm Phong. Thủ đoạn của Diệp Vân thì quả thật thâm hiểm, khiến Nghinh Hương nhiều phen sống dở chết dở. Nghinh Hương trước giờ quen được sống trong tình yêu thương, trân trọng của mọi người, giờ lại phải đối mặt với những ánh mắt luôn lăm le ăn tươi nuốt sống mình, thì cảm thấy cuộc sống ở đây thật sự vô cùng gian nan. Không biết có bao nhiêu đêm nàng ôm mặt khóc thầm.
Nguồn an ủi duy nhất cho cuộc sống của nàng ở nơi này chính là Lâm Phong. Lâm Phong đối xử với nàng cực kỳ chu đáo. Nếu như không có chàng nhiều phen xuất hiện giải cứu, chắc nàng đã không còn nguyên vẹn như vậy trước nanh vuốt của những người đẹp kia. Trong bất cứ sự kiện gì, nếu như không có nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh chàng thì thôi, chứ nếu có thì chắc chắn người đó sẽ là Nghinh Hương nàng. Ai cũng ghen tị với nàng. Họ bảo chắc chắn Lâm Phong chàng đã phải lòng nàng mất rồi. Mọi người đều nói chàng chưa từng chăm sóc cô gái nào ân cần như chăm sóc nàng. Mỗi khi nàng tỏ ra yếu đuối, chàng lại nở nụ cười ấm áp để động viên nàng mạnh mẽ hơn. Khi nàng hồn nhiên hỏi : "chàng có yêu thiếp không"? Chàng luôn dịu dàng nói : " Ta cần có nàng". Chàng thường bảo, người thích hợp nhất để ở bên cạnh chàng lúc này chính là nàng. Nàng càng được ưu ái, các mĩ nhân kia càng căm ghét nàng, bày đủ trò hãm hại nàng. Nhưng môi trường rèn nên tính cách. Nghinh Hương từ cô gái hiền lành yếu đuối ngày nào, nay đã chai sạn với những trò đấu đá chốn hậu cung. Vì để sánh vai cùng chàng, nàng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ là một đức tính quan trọng của bậc mẫu nghi thiên hạ, mẫu hậu của nàng thường dạy như vậy.
     Rồi ngày cưới cũng đến, nàng là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Phu quân của nàng anh tuấn hào hoa, tài giỏi mạnh mẽ, là niềm ao ước của bao nhiêu cô nương trong thiên hạ. Chàng rất trân trọng nàng. Trong đêm tân hôn, chàng đã không động đến nàng, bởi vì chàng biết nàng còn lạ lẫm, còn run sợ trước cuộc sống hôn nhân. Một nụ hôn phớt lên trán mà chàng dành cho nàng trong đêm ấy cũng đủ khiến nàng lâng lâng sung sướng. Được ở bên người mình yêu đã là hạnh phúc, được chàng nâng niu quý trọng thì còn tuyệt vời hơn. Nàng nhìn chàng quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa lại, không chút hồ nghi. (^^ Ngây thơ vãi chưởng).
    Nàng sẽ còn sống trong cái thế giới tình yêu màu hồng giả tạo ấy mãi, nếu như một ngày kia không xảy ra một chuyện. Chuyện là người hầu gái mà nàng mang theo từ Tử quốc đến đây đã phải lòng một chàng cấm vệ quân. Hai người không dám công khai tình cảm của mình, chỉ dám lén lút hẹn hò với nhau. Rồi một lần, trong khi mặn nồng bên nhau, chàng cấm vệ quân nọ đã quên luôn cả nhiệm vụ đi đổi gác. Đương nhiên sai lầm này đã bị truy ra đến nơi đến chốn. Nhưng hai người nhất mực bảo vệ cho nhau, cam chịu nhận hình phạt một mình để người kia được an toàn. Nhìn ánh mắt thiết tha của hai người dành cho nhau, Nghinh Hương nàng bỗng thấy hồ nghi. Hình như Lâm Phong chưa bao giờ nhìn nàng như vậy cả. Ánh mắt chàng dành cho nàng có khi ấm áp, có khi tin tưởng, có khi lo lắng, nhưng không có khi nào có sự đắm đuối, si dại của kẻ đang yêu. Dưới sự cầu xin và tác thành của Nghinh Hương, đôi nam nữ được tha tội, được yêu nhau một cách công khai. Nghinh Hương tò mò hỏi người hầu gái nọ vì sao lại lén lút vụng trộm cùng chàng ta? Chàng ta làm vậy chẳng phải là không trân trọng nàng hay sao? Nàng ta nghe công chúa hỏi ngây ngô như vậy liền phì cười. Thì ra khi đã yêu nhau, người ta muốn được ở bên nhau mọi lúc, mọi nơi. Muốn được cùng với người kia hòa làm một. Một tình yêu đích thực không thể nào không tồn tại ham muốn thể xác.^^. Nghinh Hương nghe thấy thế thì rất hoang mang. Lâm Phong chàng tôn trọng ta nên mới bảo vệ sự trong sạch của ta, hay chỉ đơn giản là chàng không yêu ta?
    Rồi câu hỏi của nàng cũng có lời giải đáp. Vào một đêm cũng lạnh như đêm nay, nàng vẫn cô đơn vò võ một mình trong căn phòng vắng. Mãi mà không ngủ được, nàng quyết định ra ngoài đi dạo. Đi qua phòng chàng, thấy vẫn còn sáng đèn, cửa thì hé mở, nàng quyết định nhẹ nhàng đến gần để làm chàng bất ngờ. Lúc chuẩn bị bước vào, cảnh tượng trong phòng khiến nàng sững sờ. Lâm Phong đang đứng trầm ngâm trước một bức họa mĩ nhân. Mĩ nhân đó không phải ai khác, chính là muội muội của nàng. Muội muội nàng trong tranh rất có thần, sống động như người thật. Người vẽ bức tranh này hẳn đã dành nhiều tâm tư vào đó lắm. Chàng quan sát bức tranh hồi lâu, rồi bất chợt tiến lại gần, đặt lên môi người con gái trong tranh một nụ hôn. Sau đó chàng lùi ra một chút, đưa tay lên mân mê từng nét vẽ trên khuôn mặt nàng. Ngón tay chàng nhẹ nhàng, cẩn trọng, như đang nâng niu chính người đẹp thật sự vậy. Một giọt nước mắt sáng long lanh rơi nhanh trên gò má chàng. Lâm Phong biết khóc! Lần đầu tiên Nghinh Hương được thấy. Chàng nhẹ nhàng nói với bức tranh, hay nói với một người đang ở nơi xa xôi nào đó : " Băng Tâm, muội không biết ta yêu muội nhường nào. Tại sao sau bao nhiêu cố gắng của ta, muội vẫn không chịu quay trở về? Muội muốn làm ta phát điên hay sao?". Nghinh Hương chết lặng. Chàng vừa nói : "Ta yêu muội" chứ không phải là " ta cần muội" giống như mọi ngày chàng vẫn thường nói với nàng. Thì ra người chàng yêu không phải là nàng. Nàng cuống quýt định chạy đi, nhưng vụng về đập tay vào cửa, tạo ra tiếng động. Chàng thoát ra khỏi cơn mộng mị, vội vàng ra xem ai đang nhìn trộm mình.
- Là nàng? Nàng đã thấy hết cả rồi?
    Chàng chỉ hỏi như vậy, không thèm cố gắng giải thích một lời, thậm chí là lời giải thích vô lý, đại loại như "nàng vừa nằm mơ đấy", hay "ta chỉ đang đóng kịch thôi".
   Nàng vô lực bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Chàng cũng đến ngồi đối diện, bình thản nhấp một ngụm trà. Một hồi lâu sau, nàng khó khăn lắm mới có thể lên tiếng:
- Huynh...yêu Băng Tâm muội của ta sao?
- Phải. Ta yêu nàng, rất yêu nàng.- Chàng khẳng định không hề do dự.
- Từ bao giờ vậy? Có phải từ lúc muội ấy đến Thiên quốc làm dâu không? Muội ấy đẹp như vậy, chắc chắn là khiến nhiều người si mê. Huynh cũng không ngoại lệ, phải không?
    Chàng đáp lại thắc mắc của nàng bằng một nụ cười mỉa mai :
- Các người quan tâm đến nhị công chúa của mình quá nhỉ. Nàng ấy ở Thiên quốc hóa trang thành ma quỷ mà các người cũng không biết. Nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn khiến rất nhiều kẻ ôm mối tương tư. Tuy nhiên đó không phải là ta. Trong tất cả những người có tình cảm với nàng, không ai yêu nàng sâu sắc như ta. Ta đã yêu nàng từ khi ta còn là một cậu bé kia. Thời gian ta sống bên cạnh nàng còn nhiều hơn là thời gian Nghinh Hương tỷ tỷ nàng đây ở bên cạnh muội muội của mình đó.
Nghinh Hương ngạc nhiên :
- Vậy là chàng biết muội ấy từ bé? Chàng là...
- Ta là đại sư huynh đồng môn của Băng Tâm. Chúng ta có ba người cùng theo Bạch Cư lão quái học võ thuật. Quãng thời gian đó thật là hạnh phúc biết bao.
      Lâm Phong lại bỏ mặc thực tại, phiêu du cùng với những kỉ niệm xưa cũ. Mắt Nghinh Hương lệ đã rơi từ lúc nào.
- Đã yêu muội ấy như vậy, tại sao lại còn kết hôn với ta?
- Bởi vì chỉ có trở thành người của Tử quốc rồi, ta mới có thể đưa ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước giữa Tử quốc và Thiên quốc. Hơn nữa...- chàng lạnh lùng nhìn nàng - để gây sự chú ý cho Băng Tâm, còn ai thích hợp hơn nàng đây?
     Hạnh phúc như một chiếc ly thủy tinh vừa tuột khỏi tay nàng, rơi xuống đất, vỡ tan thành ngàn mảnh. Chàng đã không yêu ta thì thôi, lại còn cố tình lợi dụng ta. Thì ra câu " ta cần nàng " mang ý nghĩa như thế.
- Vậy...giữ ta bên chàng là được rồi, cần gì phải đối xử tốt với ta như vậy? Tại sao phải ân cần chăm sóc ta, động viên ta?
"Đúng, tại sao lại có những hành động khiến ta yêu chàng? Dù muốn dù không, ta vẫn sẽ phải ở bên chàng vì lợi ích quốc gia, chẳng phải sao?" Nghinh Hương đang cố nhen nhóm lên trong lòng hi vọng mong manh nào đó về tình cảm của chàng dành cho mình.
Đôi mắt của chàng lại xuất hiện những tia ấm áp. Chàng khẽ thở dài:
- Phải, nhưng nói thế nào đi nữa thì nàng vẫn là tỷ tỷ của Băng Tâm. Nếu thấy nàng ở đây bị người khác bắt nạt, nàng ấy sẽ nổi trận lôi đình mất. Khi nào nàng ấy trở về bên ta, nhất định sẽ đòi tính toán với ta.
"A! Tất cả cũng là vì Băng Tâm. Tàn nhẫn với ta cũng là vì Băng Tâm. Dịu dàng với ta cũng là vì Băng Tâm". Nước mắt nàng tuôn như mưa, hai tay đập túi bụi vào ngực chàng:
- Kẻ bắt nạt ta nhiều nhất là chàng đấy. Nếu chàng đã vì muội ấy như vậy, tại sao không vì muội ấy mà yêu ta luôn đi. Chắc chắn muội ấy không muốn chàng coi ta là một người vợ hờ như vậy.
     Lâm Phong để mặc cho Nghinh Hương trút cơn phẫn nộ lên người mình. Đến khi mệt nhoài, nàng gục đầu vào ngực chàng, thổn thức. chàng vòng tay qua ôm lấy mái đầu bé nhỏ của nàng, vỗ về:
- Nghinh Hương, dù nàng hận ta cũng được, thờ ơ với ta cũng không sao. Ta biết nàng rất tốt với ta. Nhưng thật sự xin lỗi, ta chỉ có thể coi nàng là tỷ tỷ của người ta yêu thương.
- Nhưng ta không muốn làm tỷ tỷ của Băng Tâm, ta muốn làm vợ chàng.
- Nếu như nàng muốn li hôn với ta cũng được. Ta sẽ để nàng về Tử quốc, nói cho mọi người biết là nàng vẫn còn trong sạch. Ta đảm bảo sẽ giữ an toàn cho Tử quốc của nàng mãi mãi. Thậm chí nếu nàng muốn, ta cũng có thể tìm cho nàng một nơi tốt để nàng nương tựa suốt cả cuộc đời. Người con gái như nàng xứng đáng ở bên người tử tế hơn ta gấp vạn lần. Nhưng coi nàng là người vợ đúng nghĩa của mình thì, xin lỗi, ta không thể.
     Nàng vùng chạy khỏi vòng tay chàng, lao vào trong đêm tối. Bóng đen mịt mù bủa vây lấy nàng. Nàng khóc cả một đêm dài, đến nỗi hôm sau không mở được mắt. Hận chàng ư? Thờ ơ với chàng ư? Chia tay cùng chàng ư? Nàng cũng muốn lắm chứ, nhưng chỉ tiếc là không làm nổi. Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên ngu muội. Rõ ràng biết chàng chẳng hề yêu mình, chỉ lợi dụng mình thôi, nhưng vẫn cứ yêu chàng, can tâm để cho chàng lợi dụng. "Chàng lợi dụng ta thì đã sao, không yêu ta thì đã sao? Chỉ cần ta yêu chàng là đủ. Chỉ cần ta được ở bên chàng là đủ". Từ đó, Nghinh Hương nàng mang tâm trạng ấy để sống bên Lâm Phong. Nhưng xung quanh nàng, người ta không còn cảm thấy mùa xuân đang tràn về. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời ngày xưa khiến ai cũng vui vẻ, giờ chỉ đem đến cho người ta cảm giác thê lương. Ngắm nàng bây giờ, người ta không thấy vẻ đẹp của một buổi bình minh, mà là nét rực rỡ bi thương của buổi hoàng hôn, khi mặt trời sắp tàn lụi.
" Tình yêu là một cái vòng luẩn quẩn. Rất nhiều người hạnh phúc, nhưng cũng không ít kẻ đau khổ khi sa chân vào cái vòng ấy. Tử Nghinh Hương ta là một trong số những kẻ đó. Ta biết mình đang lựa chọn đi trên con đường đau khổ, nhưng ta không thể rời bỏ con đường đó, bởi vì ta có lý do : Ta yêu chàng."    



Công chúa lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ