chap 13. Happy

5.8K 303 36
                                    


Jiyong đưa Seungri đến một căn biệt thự ở ngoại ô cách trung tâm Seoul khoảng 100km. Khác xa với thành phố ồn ào và náo nhiệt, nơi đây rất bình dị và yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thật thư thái. Seungri dang rộng 2 tay hít thở bầu không khí trong lành, tâm trạng cũng trở nên phấn khích hơn.

- Seungri, chúng ta đi câu nhé.

Cậu tươi cười trả lời:

- Đồng ý.

Cả hai băng qua rừng cây phía sau biệt thự, đi bộ khoảng 15 phút thì đến được con suối nhỏ, cảnh vật hiện ra đẹp như một bức tranh phong thủy khiến cậu không khỏi trầm trồ. Cậu và hắn cùng ngồi trên một tảng đá lớn, vừa thả câu vừa thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, cảm giác thật tự do tự tại.

- Jiyong, chỗ này tuyệt quá. – cậu cảm thán

- Lúc còn nhỏ tôi và Soo Jung rất thích tới đây chơi. Sau khi tôi sang Mĩ thì cũng không còn ai lui tới nữa nên ba mẹ tôi đã bán căn biệt thự cho người khác. Tôi đã mua lại nó vào 3 năm trước, đây chính là nơi kỉ niệm của anh em tôi.

Ánh mắt Jiyong mang theo ý cười khi nói về em gái, thanh âm cũng trở nên ôn nhu hơn.

- Cậu có biết nơi này có tên là gì không?

Hắn bất ngờ quay sang hỏi Seungri, cậu khẽ nhướn mày rồi lắc đầu cười.

- Là "Happy", chính Soo Jung đã đặt tên cho nó. Con bé nói mỗi khi đến đây nó đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.

- Ah... "Happy", cái tên rất hay.

Jiyong đột nhiên lên tiếng:

- Seungri, muốn thi với tôi không?

- Thi cái gì?

- Thi xem ai câu được cá trước, người thua sẽ phải nấu bữa tối.

- Được.

15 phút sau cần câu của Jiyong khẽ động, hắn phấn khích reo lên:

- Ô...nhìn này, tôi thắng rồi nhé.

Hắn vừa nói vừa giật mạnh dây câu nhưng dường như bị vướng phải thứ gì đó nên kéo mãi không lên. Hắn "Aizz" một tiếng rồi bước xuống xem xét, hóa ra là dây câu của hắn bị vướng vào khe đá chứ chẳng có con cá nào cắn câu hết. Nhìn bộ dạng cay đắng của hắn Seungri liền bật cười thích thú.

- Ha ha, Jiyong anh ngốc quá. Oh...

Cần câu của cậu chợt rung lên, cậu giật mạnh lên thì thấy một con cá chép rất to đã mắc câu.

- Jiyong, tôi câu được cá rồi này. Tối nay anh phải nấu ăn nhé.

Seungri tươi cười cầm con cá đung đưa trước mặt Jiyong. Hắn tiến về phía cậu, nở một nụ cười gian rồi kéo cậu ngã xuống dòng suối.

- Aizz...anh thật là...con cá đó khó khăn lắm tôi mới câu được đó.

Cậu ai oán nhìn hắn rồi lấy tay tạt nước vào người hắn.

- Lee Seungri...cậu chết chắc rồi.

Bị cậu bất ngờ tạt nước, hắn im lặng chịu trận trong giây lát nhưng sau đó nhanh chóng phản công lại. Seungri cảm thấy mình không đấu lại hắn liền tìm cách bỏ chạy nhưng không ngờ đã bị hắn tóm gọn từ phía sau.

Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ