chap 31. Tay trong tay

5.8K 285 25
                                    


Ông Lee mỉm cười nhìn 2 chàng trai ngồi đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu đã khỏe hẳn chưa?

Jiyong lễ pháp đáp:

- Cháu khỏe hơn nhiều rồi ạ. Đáng ra cháu phải đến chào hỏi bác sớm hơn nhưng vì vài lý do nên đến bây giờ mới có thể tới thăm bác, mong bác bỏ qua cho cháu.

- Không sao. Ta hiểu mà. Seungri đã nói với tôi rất nhiều về cậu nhưng vẫn muốn biết những suy nghĩ của cậu, cậu có thật sự nghiêm túc với con ta không?

- Cháu sẽ không giấu diếm bác bất cứ điều gì. Quả thật trước đây cháu từng qua lại với rất nhiều người, thậm chí ban đầu cháu cũng chỉ có ý định đùa giỡn với Seungri nhưng rồi sau đó Seungri đã dần dần chiếm lấy trái tim cháu.

Jiyong dịu dàng nhìn Seungri, khẽ nắm lấy tay cậu rồi nói tiếp:

- Cháu thật sự yêu cậu ấy, tình cảm này không phải là ngộ nhận, cũng không phải hứng thú nhất thời mà chính là sự chân thành xuất phát từ trái tim cháu. Cháu đã từng ngu ngốc để mất cậu ấy một lần nên từ bây giờ cháu sẽ không để mất cậu ấy thêm lần nào nữa. Cháu muốn dành phần đời còn lại của mình để che chở và yêu thương cậu ấy. Bác trai, xin bác hãy tin ở cháu.

Ông Lee khẽ gật đầu hài lòng. Ông đã từng lo rằng không biết chàng trai kia có thật lòng muốn bảo vệ và chăm sóc con ông cả đời không, Seungri khó khăn lắm mới có thể mở lòng đón nhận tình yêu, ông chỉ sợ nếu có chuyện gì không hay thì cậu sẽ lại khép kín bản thân như trước. Bây giờ khi gặp được Jiyong thì ông đã yên tâm rồi. Những cử chỉ và ánh mắt cậu ta dành cho Seungri rất đỗi dịu dàng và tràn đầy sự tin yêu, hơn nữa Jiyong cũng rất lễ phép và nhã nhặn, giờ thì ông đã hiểu tại sao Seungri lại yêu cậu ta nhiều đến thế.

- Jiyong, sau này hãy thường xuyên đến ăn cơm nhé.

- Thưa bác...

Lời nói của ông Lee khiến Jiyong cảm thấy rất xúc động, Seungri cảm nhận được bàn tay mình cũng được hắn siết chặt hơn.

- Đều là người nhà cả, không nên khách sáo làm gì.

Ông mỉm cười nhìn Jiyong rồi đứng lên về phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người. Seungri tựa đầu vào vai Jiyong, khe khẽ lên tiếng:

- Từ giờ anh không được buông tay em ra đâu đấy.

Jiyong đan tay mình vào tay cậu, hôn lên trán cậu rồi dịu dàng đáp:

- Anh sẽ luôn nắm chặt lấy em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em nữa.

~~~~~~~~

- Ah thật là...nếu muốn làm gì thì phải vào phòng chứ.

Hanna vừa bước vào nhà đã phải chứng kiến một màn yêu đương sến sẩm của anh trai khiến cô chỉ biết ngại ngùng nhắm mắt quay đi. Bị em gái nhìn thấy cảnh này Seungri cũng xấu hổ chết được, mặt cậu cũng đỏ hết cả lên nhưng Jiyong vẫn tỉnh như không. Hắn ôm lấy eo cậu, tươi cười chào Hanna như chưa từng có gì xảy ra.

Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ