- Jiyong...
Ông Kwon quay lại nhìn chàng trai đang đứng ngoài cửa. Lúc này người quản gia già cũng đã đuổi tới. Ông chống tay lên 2 đầu gối thở hổn hển, toan lên tiếng nhưng ông Kwon đã gật đầu ra hiệu cứ để mặc cậu. Seungri bây giờ chẳng còn bận tâm gì đến xung quanh nữa, cậu vội chạy tới đỡ lấy Jiyong từ tay bà Kwon, nhìn hắn xanh xao như thế khiến tim cậu đau nhói. Tên ngốc này, sao lại có thể làm chuyện dại dột thế chứ?
Seungri cố nén lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, đỡ hắn lên vai rồi quay sang nói với những người trong phòng:
- Cháu sẽ đưa anh ấy tới bệnh viện.
- Tài xế Park sẽ lái xe. Còn cậu.... hãy ở cạnh nó đi.
Lời nói của ông Kwon khiến cậu thoáng bất ngờ nhưng hiện tại đây không phải là lúc nói đến chuyện đó. Seungri khẽ "vâng" rồi nhanh chóng cõng hắn ra xe. Suốt trên đường đi, cậu luôn nắm chặt lấy tay Jiyong, khác hẳn với vẻ bình tĩnh khi nãy Seungri bây giờ lại đang vô cùng lo lắng.
Jiyong sẽ ổn thôi. Hắn nhất định sẽ không sao đâu.
...........
- Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục thôi. Gia đình không cần lo lắng.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được lời nói của bác sĩ. Lúc này, ông Kwon mới xoay người lại đối diện với Seungri, khẽ cười lên tiếng:
- Cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?
Seungri mỉm cười đáp:
- Dạ được ạ.
............
Seungri lễ phép cúi chào người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện ông.
- Cậu và Jiyong đã bên nhau bao lâu rồi? - ông vào thẳng vấn đề
- Khoảng 1 năm ạ.
Ông Kwon nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp:
- Trước đây nó chơi bời với những người khác chỉ được vài ba tháng là cùng, xem ra cậu cũng rất có bản lĩnh đấy.
Seungri im lặng một chút rồi lễ phép trả lời, thanh âm của cậu tuy nhẹ nhàng, bình thản nhưng ngữ khí lại rất kiên định.
- Cháu không quan tâm anh ấy từng qua lại với bao nhiêu người cháu chỉ cần biết hiện tại anh ấy yêu cháu là đủ. Bác trai, cháu và anh ấy không phải chỉ là vui chơi qua đường, bọn cháu thật lòng yêu nhau ạ.
Ông Kwon thầm quan sát và đánh giá Seungri. Phong thái điềm tĩnh của cậu khiến ông rất thích, cách ửng xử cũng rất lễ phép và nho nhã, diện mạo lại ưu tú chẳng trách tại sao con trai ông lại vì cậu mà bất chấp tất cả như vậy.
- Jiyong vốn là đứa kiêu ngạo và thích chinh phục, một khi nó đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Dù là xét về tướng mạo hay tài năng thì cậu đều rất cuốn hút, có lẽ vì thế mà nó mới cảm thấy mới lạ và thích thú nên mới quyết tâm có được cậu bằng mọi giá thôi. Cậu đã từng nghĩ tới điều này chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm mê
FanfictionCậu là một người không tin vào tình yêu, hắn là một người chỉ xem tình yêu như trò đùa, trước giờ chưa từng thật lòng với bất kì ai. Tình cờ gặp gỡ, một lời đề nghị...để rồi cùng xoáy vào nhau, dây dưa không dứt. Liệu rằng khi cơn trầm mê này qua đi...