Tôi nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên.
Một năm rồi. Tại sao tôi vẫn không thể quên được anh?
......
Seungri nhanh chóng nhận ra người đang nắm chặt lấy tay mình là ai. Cậu thoáng ngạc nhiên, muốn giằng tay ra khỏi hắn nhưng lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Dù cậu cảm thấy không thoải mái nhưng bước chân vẫn vô thức đi theo hắn. Kwon Jiyong, dường như cậu không thể nào từ chối được hắn.
Jiyong kéo Seungri rời khỏi đại sảnh, tiến về phía hầm để xe rồi lại lôi cậu đi lên cầu thang trong nhà xe. Sau khi leo lên 3 tầng lầu, hắn mở khóa căn phòng bên cạnh cầu thang thoát hiểm, kéo cậu vào trong, đóng sầm cửa lại rồi ôm chầm lấy cậu.
Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Một năm qua hắn chưa khi nào thôi nghĩ về cậu. Từ khi cậu bước vào hắn đã luôn quan sát cậu qua màn hình camera. Hắn đã nghĩ chỉ cần như thế này là đủ nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu thì hắn lại tham lam muốn được nhiều hơn thế.
Jiyong ôm cậu siết chặt vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu. Hắn muốn gửi gắm tất cả những nhớ nhung của hắn suốt thời gian qua bằng cái ôm này, hắn càng lúc càng ghì chặt lấy cậu đến khi giữa họ không còn một khoảng trống, nếu có thể hắn chỉ muốn được hòa tan cậu vào cơ thể hắn để cậu sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
- Seungri...
Giọng hắn cũng càng lúc càng thổn thức.
- Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu. Tôi thật sự rất nhớ cậu.
Vòng tay của hắn càng siết chặt lấy cậu.
Seungri không nói gì, chỉ đứng yên buông thỏng hai tay mặc cho hắn ôm cậu. Bờ ngực vững chãi này, vòng tay mạnh mẽ này, mùi hương quen thuộc này...bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại nó. Hơi thở nóng hổi của Jiyong liên tục phả vào cổ cậu, môi hắn nhẹ nhàng lướt trên da thịt cậu, những lời thì thầm của hắn bên tai cậu chẳng mấy chốc lại khiến cậu cảm thấy xao động.
Cậu lại bị làm sao thế này?
Jiyong dần nới lỏng vòng tay, hắn khẽ đưa tay chạm vào mặt cậu, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cậu, ánh mắt hắn ngập tràn sự ôn nhu và mong nhớ. Ngược lại, Seungri vẫn không có phản ứng gì, biểu tình vô cùng điềm tĩnh trước những cử chỉ gần gũi của hắn. Nhưng khi môi hắn muốn tìm đến môi cậu thì cậu lập tức quay mặt tránh đi. Jiyong dường như cũng đoán trước được điều này, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, tay vẫn dịu dàng ôm lấy gương mặt cậu, hắn khe khẽ nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở của cậu.
Cả hai cứ im lặng như thế trong một khoảng thời gian. Hồi lâu, Seungri từ từ xoay mặt lại đối diện với hắn, cậu vẫn không nói gì, chỉ bình thản nhìn hắn, trên mặt cũng không lộ ra chút cảm xúc nào. Jiyong nhìn cậu một lúc lâu, sau đó hắn e dè áp nhẹ môi mình lên môi cậu nhưng lần này cậu không hề né tránh. Jiyong thoáng rời môi cậu nhưng rồi lại ngay lập tức khóa chặt lấy nó. Hắn hôn cậu thật nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ chỉ cần một chút sơ xuất thì cậu sẽ lại đẩy hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm mê
FanficCậu là một người không tin vào tình yêu, hắn là một người chỉ xem tình yêu như trò đùa, trước giờ chưa từng thật lòng với bất kì ai. Tình cờ gặp gỡ, một lời đề nghị...để rồi cùng xoáy vào nhau, dây dưa không dứt. Liệu rằng khi cơn trầm mê này qua đi...