chap 26. Thầm lặng

5.6K 324 30
                                    


- Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?

- Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Ngoài ra, tinh thần của cậu ấy cũng không được tốt, có lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì đó làm cậu ấy phải lo nghĩ và bận tâm rất nhiều nên khiến cho thần kinh trở nên căng thẳng. Thời gian này nên để cậu ấy nghỉ ngơi và bồi bổ thật tốt, đừng nên tạo bất kì áp lực hay kích động nào lên cậu ấy.

Vị bác sĩ già ôn tồn trả lời rồi bước ra ngoài. Jiyong nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên giường Seungri, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao của cậu. Tại sao mới mấy ngày không gặp mà cậu đã gầy đi nhiều thế này, hai quầng thâm dưới mắt cũng dần đậm hơn khiến hắn cảm thấy thật đau lòng.

- Lúc trước anh trêu em là gấu trúc em đều búng vào trán anh, nhưng bây giờ nhìn xem em sắp biến thành gấu trúc thật rồi này.

Vừa nói hắn vừa xoa nhẹ hai quầng thâm của cậu, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu áp nhẹ lên má mình.

- Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, em muốn khiến anh lo lắng đến chết sao?

Ngữ khí của hắn mang một chút ý trách móc nhưng hơn hết vẫn là sự dịu dàng và quan tâm dành cho cậu. Hắn yên lặng ngắm nhìn cậu thật lâu, hôn nhẹ lên trán cậu, đắp lại chăn cho cậu rồi đứng lên bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì thấy Seung Hyun và Dae Sung đã đứng đó tự bao giờ.

- Seungri vẫn còn đang ngủ.

Hắn nhẹ nhàng nói, toan bước đi nhưng Seung Hyun liền nhanh chóng lên tiếng.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé.

........

- Xin chào. Tôi là Kang Dae Sung.

Jiyong khẽ mỉm cười đáp lại:

- Seungri từng kể với tôi về cậu, không ngờ hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.

- Tôi cũng đã được nghe qua về anh, anh đúng là đẹp trai thật đấy.

Dae Sung tươi cười nhìn hắn khiến hắn cũng ngượng ngùng cười theo. Quả đúng như Seungri nói, Dae Sung luôn khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái và gần gũi. Một Kang Dae Sung ôn hòa như nước đứng cạnh một Choi Seung Hyun lãnh đạm như băng thoạt nhìn có thể khập khiễng nhưng thật ra lại hòa hợp đến không ngờ.

- Cậu đã báo cho gia đình Seungri chưa? –Seung Hyun hỏi

- Vẫn chưa. Tôi nghĩ Seungri sẽ không muốn họ vì cậu ấy mà lo lắng. Tôi mong hai người hãy chăm sóc cậu ấy giúp tôi.

- Cậu không muốn đợi nó tỉnh lại sao?

Jiyong thoáng im lặng rồi trả lời:

- Không cần. Có lẽ Seungri sẽ không muốn gặp tôi.

Hắn chào hai người, quay lưng rời đi.

- Hôm nào uống với tôi một ly nhé.

Seung Hyun nói với theo, Jiyong quay lại, khẽ mỉm cười gật đầu. Sau khi hắn đi khỏi, Seung Hyun quay sang hỏi Dae Sung:

- Em nghĩ cậu ta là người như thế nào?

- Em cảm thấy anh ta là một người tốt, hơn nữa anh ta lại thật lòng quan tâm đến Seungri.

- Sao em chắc chắn như vậy? – Seung Hyun thích thú hỏi tiếp

- Nhìn cái cách anh ta chăm sóc cho Seungri khi ở phòng bệnh là biết. Ngoài ra, khi nói về Seungri ánh mắt anh ta luôn toát lên một sự dịu dàng. Lời nói và hành động có thể giả nhưng ánh mắt thì không biết nói dối đâu.

Seung Hyun gật gù tán thành.

- Chỉ mới tiếp xúc với cậu ta không lâu mà em đã có thể đưa ra nhiều nhận định thế sao?

Dae Sung mỉm cười đáp:

- Anh quên em là một chuyên gia tâm lý à?

- Hai người họ...em nghĩ sẽ ổn chứ? – Seung Hyun trầm mặc

- Em tin là họ sẽ tốt thôi.

~~~~~~~~

Jiyong khẽ mở cửa phòng Seungri, hắn cố bước đi thật nhẹ để không làm cậu thức giấc. Jiyong đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối của cậu, khóe môi vô thức nở một nụ cười.

- Ngày mai em sẽ được xuất viện, nhớ phải ăn uống đều đặn, không được để cơ thể làm việc quá sức nữa.

Hắn dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

- Seungri, anh yêu em. Một năm trước anh đã yêu em nhưng do anh hèn nhát không dám thừa nhận. Anh biết bây giờ dù anh có nói gì thì em cũng không tin anh nữa, anh không trách em, anh chỉ trách chính bản thân mình. Seungri, sau này em nhất định phải thật hạnh phúc...có biết chưa?

Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu rồi rời đi. Trong phòng, Seungri cũng dần dần mở mắt.

Suốt mấy ngày nay hắn luôn cố ý đến thăm cậu vào thời điểm thật khuya khi biết chắc là cậu đã ngủ say. Những lúc ấy hắn thường không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, vuốt ve gương mặt cậu và trước khi rời đi luôn hôn nhẹ lên trán cậu.

Hắn nghĩ là cậu không biết gì nhưng hắn sai rồi, cậu cảm nhận được tất cả vì vốn dĩ cậu không hề ngủ, cậu chỉ giả vờ ngủ say thôi. Một lần nụ hôn của hắn vô tình đã làm cậu tỉnh giấc nhưng khi cậu mở mắt ra thì hắn đã rời đi. Dù thời gian này phải ở trong bệnh viện rất nhàm chán nhưng nghĩ đến mình sẽ được gặp hắn thì cậu lại cảm thấy trong lòng thật vui. Từ đó đêm nào cậu cũng chờ hắn đến, dù chỉ là những phút bên nhau ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho cậu hạnh phúc cả ngày.

Ngày mai cậu sẽ xuất viện. Vậy là sẽ không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa. Seungri áp nhẹ hai tay lên má, cảm giác như hơi ấm của hắn vẫn còn đọng tại nơi này.

- Seungri à, một lần là đủ rồi. Đừng nên lưu luyến nữa.

Seungri khẽ thì thầm với chính mình, sau đó cậu kéo chăn trùm kín người, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~

- Khi nào cậu đi. – Seung Hyun hỏi người đối diện

- Hai ngày nữa.

- Cậu thật sự không muốn gặp Seungri trước khi đi sao?

Jiyong chỉ mỉm cười không đáp, lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi uống cạn.

====

Có nên cho G đi lun k ta, dĩ nhiên là k rồi vì tui biết nếu làm thế tui sẽ k dc sống yên 😅



Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ