.............
-Ngày mai, ta và Tuấn Khải sẽ đến thưa chuyện với cha cháu.
-Chuyện này...
-Cháu không muốn sao?
Không muốn? Kết hôn với Khải là chuyện trong mơ Mĩ Kỳ cũng chưa dám nghĩ tới! Đương nhiên nhỏ cũng đã từng có chút hi vọng điều đó sẽ thành hiện thưc, nhưng đã bị sự lãnh đạm của Phong dập tắt rồi.
-Không phải không muốn... nhưng ý anh Khải thế nào ạ?
-Còn thế nào được nữa. 1 cô gái thông minh xinh xắn như cháu, có thằng đàn ông nào không thích sao?
-Cháu cứ nghĩ... anh Khải ghét cháu.
-Nó không thích nói ra thôi. Tóm lại, nếu cha cháu đồng ý, ta muốn hôn lễ được tổ chức cuối tuần này.
-Cuối tuần này? – Mĩ Kỳ sửng sốt – Sao nhanh vậy ạ?
-Ta muốn có con dâu lắm rồi.
-Cháu nghĩ cha cháu sẽ ủng hộ thôi – Nhỏ vẫn chưa tin lắm vào điều mình vừa được nghe
-Vậy còn chờ gì nữa... Sao không đổi cách xưng hô luôn đi, con dâu?
-Dạ... thưa cha!
Ông Vương cười to: "Tốt lắm. Nhìn xem, phu quân tương lai của con đến rồi kìa". Mĩ Kỳ quay lại, mặt tươi như hoa. Không thể ngờ được mọi chuyện lại mĩ mãn đến vậy...Vương Tuấn Khải đang bước vào
-Anh Khải ! – Khải không hề để ý đến sự có mặt của Mĩ Kỳ, bước về phía bàn làm việc của cha.
-Con trai, nên học cách cư xử tốt với phụ nữa 1 chút, nhất là với vợ sắp cười của mình.
Mĩ Kỳ lập tức tiến lại, vòng tay ôm lấy Khải
-Anh Phong...Không ngờ... anh lại muốn kết hôn với em. Không cầu hôn lãng mạn... nhưng không sao,chú rể là anh nên em bỏ qua đấy!
Khải hơi giằng tay mình ra và bước xa khỏi Mĩ Kỳ. Cậu lại nhìn ông Vương
-Con đừng để ý đến vẻ vô tâm của nó. Nó không biết biểu lộ tình cảm đâu.
-Con biết mà. Chỉ cần anh ấy chịu ở bên con, những chuyện nhỏ nhặt như vậy cơ bản không cần nhắc đến - Mĩ Kỳ liếc nhìn Khải – Chúng con chắc chắn sẽ sống tốt.