... Tỉ lang thang trên các hành lang. Giờ đã gần 5h chiều, không khí đã hơi lành lạnh. Mấy ngày nay, cậu hơi khó ngủ, thỉnh thoảng choáng đầu và mất thăng bằng. Cậu từng nghĩ vì đã dùng nhiều zkilico trong một lần lúc dưới căn hầm tối, nhưng rồi lại nghĩ, vì 1 thời gian từ đêm dưới căn hầm ấy, cậu chưa hề dùng lại zkilico. Và Tỉ biết, thứ đó chỉ có thể có ở phòng 102. nhưng cậu lai thấy cảnh ấy trong phòng Tuấn Khải, không thể phủ nhận nó vẫn lởn vởn trong đầu Tỉ, không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
-Cậu không dám vác mặt về phòng cô cả nữa phải không?
Bước chân Thụy An từ đằng sau tiến nhanh lên sát Tỉ. Tỉ vẫn đi chậm rãi.
- Dù sao cậu cũng cần hiểu, cô cả chỉ xem cậu như loại trai bên ngoài cô hay đi chơi đêm thôi. Còn nữa, thứ như cậu đừng mơ chạm được vào cô 2!
An ghé sát tai Tỉ thì thầm, nhỏ chợt liếc thấy Na Na từ xa đang tiến lại. An biết không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân nên ném vào Tỉ 1 cái lườm khó chịu rồi quay người bước ngược lại. Không chạm mặt Na Na lúc này vẫn tốt hơn.
Na Na đã liếc thấy bóng cô quản gia.
- Anh thấy không, chỉ cần không ở bên tôi, anh đã không được an toàn rồi.
Na Na dừng bước, đang đứng trước người con trai của mình. Cô thấy khó chịu khi ở trong phòng không có Tỉ, điều đó làm cô thấy có lỗi hơn là giận dữ.
- Như nhau! - Tỉ buông 1 câu bình luận. Phải, Tỉ có thể an toàn khi Na Na dễ nổi giận vậy sao?
- Anh - Na Na chau mày - Được! Được rồi... Sáng nay là tôi nổi nóng quá. Tôi xin lỗi! - Hình như Na Na nhận ra mình trước nay chưa mở lời xin lỗi ai cả.
Lại vẻ lơ đễnh, Tỉ quay mặt đi. Thật ra cậu cũng chưa rõ chuyện sáng nay là thế nào, nhưng Na Na xin lỗi rồi thì cũng... kệ!
- Nào, nào! Không phải anh định giận chứ? Nửa ngày không thấy mặt anh là hình phạt với tôi đấy, người đẹp!
Na Na kéo Tỉ lại, nhướn người hôn lên làn môi mềm. Có lẽ cô nhớ đôi môi ấy hơn cả nhớ Tỉ .
- Giờ anh muốn lam gì? Có muốn nói... anh yêu tôi không? - Na Na bật cười, hơi quay người, khoác tay lên vai Tỉ , kéo cậu đi.
- Đói!
- Được rồi! Món Pháp nhé! Người đẹp, anh không thấy mình không lễ phép với tôi chút nào à?
- Không!
Na Na lại cười, đúng là hết nói nổi. Tay quản lí từ đâu chạy đến: