Từng chữ phát ra như từng mũi dao cứa vào tim Khải... Cậu từ từ... buông cánh tay xuống...
Tỉ bước ngang sang và đi hướng trở vào phòng ngủ... Dù sao cũng không ra ngoài được, vậy ngủ thêm đã, cậu vẫn còn mỏi mệt mà.
....
Trưa. Na Na tỉnh dậy. Cơ thể dã dời, đầu đau vào choáng dù cơn say đã qua... Na Na nhớ lại những gì đã xảy ra từ tối qua. Tay cô ôm lấy đầu, ngao ngán lắc mạnh. Na Na thích cảm giác say hơn, không khó chịu như khi tỉnh táo và nhớ đến những điều ấy. Na Na không biết rằng trong lúc say, cô đã nói hết những điều mình nghĩ, những điều con tim sai khiến mà chẳng cần biết đến tự tôn, lí trí, bản thân...
Na Na cố chống người đứng dậy, dù bụng cồn cào, sôi ùng ục vì đói và toàn cồn, cô vẫn định đến cái tủ rượu xách ra vài chai nữa... Nhưng Na Na chưa kịp mở tủ thì đã bị tay Sheeply đóng sầm lại.
- Cô chủ còn muốn uống nữa sao? Trưa rồi, phải ăn gì đã.
- Tôi uống rượu anh cũng quản sao? Anh thành cha tôi từ khi nào đấy
- Cô chủ cứ thế này thì không chịu nổi đâu. Cô phải nhớ buổi gặp ngày mai cùng ông chủ rất quan trọng,
- Thế à? Giờ tôi... chỉ muốn uống rượu thôi!
- Đủ rồi đấy, cô chủ! - Tay quản lí ghì lấy một bên vai Na Na. - Em không ngăn cản nổi cô hành hạ bản thân, vậy em nghĩ cô chủ không cần tự dối lòng làm gì! Cô chủ thành ra thế này, tự hành hạ thế này... chỉ vì quá yêu cậu ấy thôi.
Mặt Na Na chợt tối sầm, nhưng vài giây, cô bỗng gạt tay người quản lí ra, rồi quay người, bật cười nhạt nhẽo.
- Yêu? Đó là gì vậy... mày nghĩ tôi yêu một đứa con trai trơ trẽn như cậu ta? Tôi yêu kẻ phản bội tôi...
- Cậu ấy không phản bội cô!
- Nếu chỉ định nói những lời đó, tốt nhất anh cút đi.
- Vì cô chủ yêu cậu ấy, nên mới dễ dàng tin cậu ấy đã phản bội cậu, vì cô quá tức giận, vì cô... ghen!
- Câm ngay! - Na Na gắt lên. -Anh là cái thá gì mà phán xét tôi? Còn muốn sống thì cút ngay đi cho khuất mắt!
- Sao cô chủ không thành thật với bản thân đi? Cô có biết lúc say mình gọi tên người con trai ấy nhiều thế nào không?
Na Na cảm thấy hơi nghẹn họng.