1 tiếng sau đám cưới... giữa bóng tối...Khải ngồi dựa vào khung cửa sổ lớn...
Tình cảm ấy... bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Khi cậu nhìn thấy người trai gái ấy trong bữa tiệc, bước xuống với bộ đồ như thiên thần....
Khi những ngón tay dịu dàng ấy khẽ chạm vào cậu lúc cậu đang nổi cơn điên... làm trái tim cậu lệch nhịp... làm màu mắt đỏ nhạt dần ...
Khi bàn tay ấy ôm lấy cậu... hay khi những giọt nước mắt lăn dài trên má... khẽ chạm vào da thịt cậu???
Khải không rõ.... Nhưng Giờ đây con tim cậu đã rõ ràng 1 điều : Muốn người con gái ấy được an toàn!
Là tình yêu sao?... Có lẽ!
Khẽ động đậy bàn tay... chợt... mắt Khải bắt gặp 1 tia sáng... phát ra từ... ngón áp út... Chiếc nhẫn cưới! Dù đối với Khải nó chẳng là gì nhưng rõ ràng nó là sự ràng buộc không thể chối bỏ. ông Vương muốn Khải đối xử tốt với Mĩ Kỳ – hoặc ít nhất cũng phải khiến nhỏ không thể phản bội lại gia đình chồng. Vợ - chồng? Khỉa thậm chí còn không thể định nghĩa được 2 từ này...
...........
5h chiều. Trong bộ váy dạ tiệc màu tím vô cùng quyến rũ, Mĩ Kỳ bước vào phòng 102. Thoáng thấy Khải , nhỏ chạy đến ôm chầm lấy. Ôm rất chặt, như sợ có ai sẽ cướp mất Khải đi vậy.
-Từ giờ trở đi... anh là của em... mãi mãi!
Khải đẩy nhẹ Mĩ Kỳ ra nhưng nhỏ càng ôm chặt hơn nên Khải liền đứng yên bất động
-Xin anh... để thế này chút nữa thôi, để em biết mình không phải đang mơ. Ở thánh đường, em có cảm giác mọi chuyện đẹp đến mức không có thật. Cám ơn anh đã đến, cám ơn anh đã trao nhẫn cho em! – Mĩ Kỳ úp mặt vào ngực Khải, nhắm nghiền mắt – Ước gì thời gian ngưng lại ở giây phút này...
1 lúc lâu sau, Mĩ Kỳ mới chịu bỏ ra, ngước mắt lên nhìn Khải , mặt còn chút bối rối
-Sao anh không đến dự tiệc? Ra khỏi thánh đường anh liền biến mất làm em sợ muốn chết... Nhưng không sao. Không dự tiệc cũng được, không đưa em về nhà cũng không sao hết. Quan trọng là... giờ anh đang ở đây... hiện hữu trước mặt em... -Mĩ Kỳ chạm nhẹ vào tay Khải – và vẫn đeo chiếc nhẫn này... Chồng em ạ!
-Em biết anh không thích nên chỉ đặt 1 máy ảnh ở thánh đường chụp 1 tấm làm ảnh cưới thôi. Anh... đẹp trai lắm. Trông chúng ta, thực sự... rất xứng đôi.
Mĩ Kỳ vừa nói vừa cười, đôi mắt long lanh chan chứa hạnh phúc. Nhỏ nhìn Khải và phát hiện cậu đang... nhìn ra chỗ khác, có lẽ nãy giờ không nghe lọt tai câu nào. Mĩ Kỳ bước lùi 1 bước