...10 giờ đêm.
Trong phòng tắm, chiếc sơ-mi cùng mấy vỉ thuốc đã hết cháy vụn. Khải nhìn vào gương, thấy vết thương ở vai đã liền lại, có lẽ sẽ thành một vết sẹo lớn. Ở bên cánh tay trái, gần vai, cũng có một vết sẹo nữa, khá dài nhưng đã hơi mờ đi. Khải hiểu rõ vết sẹo ấy từ đâu mà có - trong một phút không kiềm chế được bản thân, Khải đã quyết định một việc được coi là dại dột - nhưng đến giờ thì điều đó giúp ích cậu được khá nhiều...
Khải kéo chiếc hộp để trên thành đá cao xuống, lấy ra một lọ chứa nọc và một xilanh mới. Cứ 24 giờ trôi qua Khải sẽ lại tiêm thứ này vào người. Chỉ có vậy, máu cậu mới đủ Angtronskalista để cho vào cơ thể Tỉ. Cơ thể cậu ấy càng thích nghi với thuốc thì càng cần nhiều Angtronskalista hơn. Khải biết rõ thứ thuốc cậu pha chế và cả độc tố trong nọc rắn nguy hiểm với mình thế nào. Lần dùng đầu tiên chỉ cho phản ứng nhẹ là những cơn đau tim liên tục, nhưng lần hai, lần ba,... nhiều nữa thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn. Nọc sẽ để lại nhiều chất độc trong tim cậu và Angtronskalista sẽ ngăn chặn quá trình sản sinh bạch cầu của máu, cần thiết cho Tỉ nhưng với Khải lại giống như đang tự sát...
Mặc kệ tất cả, Khải vẫn chọc mũi kim vào tay, bơm thứ giết người ấy vào cơ thể. Cậu cảm nhận rõ, tim mình nhói lên liên tục khi nọc độc trong xilanh cạn dần....
Khải ra khỏi phòng tắm, tiến lại phía giường... Tỉ đang ngồi trên mép giường, mặt (lại) xịu xuống. Cậu bắt đầu thấy mệt. Khải thấy Tỉ vẫn y nguyên lúc mới tắm xong: tóc ướt rượt nước, người quấn khăn tắm và một bộ đồ ngủ vứt ở bên, Khải cúi xuống.
- Em sao vậy?
- Mệt.
Tay Khải chạm nhẹ vào ngọn tóc ướt của Tỉ lên:
- Thế này sẽ cảm đấy! - Khải rướn người lấy chiếc khăn ở đầu giường rồi nhẹ nhàng lau tóc cho Tỉ, cậu ngoan ngoãn như một chú cún con, im lặng tận hưởng cảm giác được chăm sóc.
- Được rồi... em lên giường thay đồ đi - Khải quay người định vứt chiếc khăn ướt vào phòng tắm. Nhưng, cậu dừng lại vì một bàn tay yếu đuối (lại) víu lấy áo cậu.
- Em cần gì sao?
Tỉ lắc đầu.
- Em phải thay đồ trước khi cảm lạnh!
Lại một cái lắc đầu, Tỉ liếc nhìn chân mình. Khải cũng nhìn xuống... cố đoán ra ý cậu. Cậu nhận ra hai bàn chân Tỉ... đều ướt. Chiếc khăn trên tay Khải thì cũng đã ướt luôn rồi...
Khải tháo khuy áo, cởi chiếc sơ-mi ra... Và... ngồi xuống, đặt chiếc sơ-mi xuống đất, nhẹ nhàng nâng hai bàn chân Tỉ lên, đặt vào. Cậu dùng áo mình lau hai bàn chân ấy, thật nhẹ tay, như nâng niu những hạt ngọc trai.
Một bàn tay Tỉ khẽ đưa lên sờ vào vết thương đã lành trên vai Khải.
- Khỏi rồi!
- Ừ! - Khải đứng dậy. - Giờ em thay đồ được chưa?
Khải vứt chiếc áo và cái khăn vào phòng tắm, nhưng cố nán lại mấy phút chờ Tỉ thay đồ xong. .. Khải trở ra lấy chiếc sơ-mi khác và lại gần giường ngủ khi tay còn chưa khuy xong áo.
- Em muốn ngủ không?
Tỉ khẽ gật đầu, Khải bế cậu lên, đặt vào phía trong chiếc giường, kéo chăn đắp cho cậu.
- Ngủ ngon... - Khải cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tỉ, lúc này cậu mới chịu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trong phút chốc, vì cậu mệt, có lẽ lần tiêm đầu đã hết tác dụng...
Khuya... Khải vẫn ngồi dưới sàn, dựa thành giường, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Phòng ngủ tắt hết đèn để Tỉ ngủ thoải mái hơn, chỉ có một góc sáng mờ mờ từ laptop hắt ra.
....
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Đừng!...
Khải bật dậy, trèo lên giường... Tỉ quờ quạng và gọi tên Vương Nguyên trong vô thức... mặt cậu đầm đìa mồ hôi. Khải nắm lấy bàn tay cậu.
- Tỉnh lại đi... em sao vậy?
Tỉ giật mình mở mắt... thở hổn hển, cậu xiết chặt tay Khải.
- Em ổn chứ?
Tỉ lắc đầu...
- Mệt,... mệt lắm, Vương Nguyên. Khó... khó thở nữa...
- Tôi đi lấy thuốc, em sẽ ổn thôi. Đừng sợ, không sao đâu!
Khải vội vã chạy lại phía bàn, mở hộp đồ... cậu cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Bơm vào xilanh 1cc chất điều chế, Khải nhìn lại phía giường, Tỉ nhắm mắt, hổn hển thở... Khải kéo tay áo lên... chọc kim tiêm vào ven và từ từ kéo pit-tông lên.
Khải tiến lại phía giường, bỗng thấy đầu hơi choáng, cậu mất khá nhiều máu trong mấy ngày nay.
Khải ngồi xuống cạnh Tỉ, kéo một cánh tay cậu ra. Tỉ vẫn trong tình trạng mơ màng và khó thở. Lần này cố nhẹ tay hơn, Khải bơm xilanh vào cơ thể Tỉ...
- Vương Nguyên... - Tỉ quay mặt sang, nhìn xuống tay mình, chợt thấy nhoi nhói ở tay. Nhưng lập tức, một bàn tay Khải đưa lên che lấy đôi mắt Tỉ, tay kia của cậu vẫn bơm xilanh từ từ.
- Em đừng nhìn. - Khải sợ dù trong bóng tối mập mờ, Tỉ cũng nhận ra Khải đang đưa vào cơ thể cậu không chỉ một chút chất dịch trong chiếc lọ như cậu thấy.
Rút kim tiêm khỏi tay Tỉ, tay Khải không che mắt nhỏ nữa, Tỉ đã ngủ thiếp đi...
Khải kéo chăn lại cho cậu, tay áo cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Tỉ.
- Tỉnh lại... em sẽ ổn.
... Phòng làm việc ông Vương.
- Vậy là ông chủ sẽ để cậu ta yên?
- Thứ quan trọng với ta là Tuấn Khải! Thằng bé đó... sao cũng được.
- Sao ông chủ nghĩ đơn giản vậy? Em chắc ông chủ đã biết rồi... cậu Tuấn Khải có khả năng đặc biệt! Và thay vì dùng nó để phục vụ ông chủ, cậu hai lại dùng nó để bảo vệ cậu ta! Cậu ta là một mối nguy hiểm cần trừ khử!
- Bởi nó có khả năng ấy, nên ta mới lo lắng khi muốn áp đặt nó. Còn thằng bé đó, không phải bây giờ, nhưng đến lúc cần thiết... ta sẽ xử!
- Đợi đến khi đó... không biết cậu ta đã làm những gì rồi!
- Ngươi có ý kiến này hay sao?
- Bây giờ thì chưa. Nhưng nếu ông chủ bỏ qua, em sẽ tự mình đẩy cậu ta xuống Địa Ngục! - Thụy An khó chịu quay đi.
Ông Vương hơi ngả người dựa ghế, nhìn theo... Khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười....
... Sáng.
Sau lần tiêm thứ hai, Tỉ thấy người khỏe hơn. Cậu đâu biết sức khỏe của mình được đổi bằng sự nguy hiểm của tính mạng Tuấn Khải.
Tỉ ôm cuốn y học dày cộp vào phòng ngủ để cất. Cậu dừng lại trước gương đứng, bất giác nhìn sâu vào con mắt màu cafe đen đặc. Trong suy nghĩ của nhỏ... người cho nhỏ ánh sáng là Vương Nguyên, vậy con mắt này... của Vương Nguyên?? Mặc kệ, ai cũng được. Tỉ bước tới gần cái giá treo trên cao, trên giá còn vài cuốn. Cậu rướn người, nhón chân cao nhất có thể nhưng vẫn không thể đẩy được cuốn sách vào... Cố, cố thêm... rốt cuộc cũng đẩy được vào, không vào hẳn nhưng có lẽ là ổn rồi. Cậu thả tay, mắt vẫn nhìn lên... và trong khoảnh khắc. Tỉ thấy... cuốn sách dày cộp chông chênh... đang chuẩn bị... rơi xuống đầu cậu!!
- Á... á... á... - Tỉ hét lên, hai tay ôm lấy mặt, ngồi phịch xuống sàn... Nhưng... Cuốn sách vừa rơi khỏi giá thì...
Phừng!
Nó bùng cháy trong không trung và khi sắp đáp đất thì tan tro bụi... Tỉ mở mắt, bàng hoàng nhìn từng mảnh tàn tro li ti rơi *** xung quanh, minh chứng cho 1 đám cháy dữ dội vừa xảy ra trong chớp mắt...
Rầm!!
Cửa phòng ngủ mở toang ra, Khải chạy vào. Phút chốc, cậu đã ngồi xuống cạnh Tỉ.
- Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Vẫn chưa hết bàng hoàng, Tỉ quay lại nhìn Khải, ánh mắt đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt, cuối cùng dừng lại thành nghi ngờ. Khải vẫn lo lắng nhìn khắp cơ thể Tỉ xem có bị bỏng hay đau chỗ nào không, mặt cậu hơi nhợt nhạt, có lẽ vì thiếu máu.
- Sao... anh làm được?
Khải sững lại, nhìn lên, va chạm ánh mắt với Tỉ. Cậu nhận ra Tỉ muốn hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
- Em nói gì vậy?
Băng cúi người, hai ngón tay quét lấy một chút tro vụn, nó lập tức tan thành bụi đen trong nháy mắt.
- Là anh... phải không?
- Tôi không hiểu em nói gì!
- Trong khu biệt thự, chỉ có anh làm được thôi... sử dụng năng lượng dư thừa... điện và tia phóng xạ!
Đồng tử bên con mắt còn lại của Khải giãn rộng:
- Em... sao có thể...
Băng vẫn nhìn xoáy vào Khải.
- Làm thế nào? Đúng là có thể điều khiển bức xạ bằng hệ thống an ninh thông qua máy tính... nhưng dường như, anh điều khiển nó... bằng não bộ!
Băng vạch trần trắng trợn... cái gọi là khả năng đặc biệt của Khải. Cậu tránh nhìn vào mắt nhỏ:
- Đừng suy đoán nữa! Em...
- Nói đi... Não của anh... Làm thế nào mà...
- Băng... đó không phải điều em cần biết!
- Em muốn biết! Nói đi! Tại sao... - Băng đưa tay kéo Khải quay lại nhìn nhỏ... Nhỏ bất giác nhìn vào con mắt màu cafe đặc ấy.
- Chấn Nam... anh đã thay đổi... - Trong kí ức không nguyên vẹn của nhỏ, Chấn Nam nhỏ quen (dường như) có đôi mắt màu tro đen. Băng nhìn sâu vào mắt Khải, nói như ra lệnh.
- Trả lời đi...
- Xin em... tôi không thể...
- Không! Anh phải nói!
- Băng... - Nhìn vào ánh mắt đầy ma lực của người con gái ấy, Khải biết mình không có cách chống cự.
- Em... muốn biết thật sao?
- Phải... Ngay bây giờ!
Khải đẩy Băng ra... rướn người, kéo ngăn kéo bàn gỗ, lấy ra 1 con dao găm. Khải quay lại nhìn Băng lần nữa...
- Em muốn biết?
- Ngay bây giờ! - Giọng Băng kiên định, đôi mắt không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải.
Khải đưa tay tháo khuy áo... Băng chăm chú nhìn vào từng hành động của cậu. Chiếc sơ-mi bị ném phăng đi. Khải cầm con dao lên, lưỡi dao sắc và nhọn... đưa đến cánh tay phải của cậu, gần vai, nơi có một vết sẹo dài nhưng đã mờ.
Khải nuốt khan... Cơ thể cậu đã mất khá nhiều máu cho thuốc kháng Smith-agen, nếu bây giờ cậu vẫn muốn tiếp tục làm điều này, e là... Nhưng ánh mắt Băng vẫn không buông tha cho cậu. Khải khẽ nhắm mắt, hít 1 hơi dài....
Mũi dao đặt ngay cạnh vết sẹo... nhấn xuống, ngập sâu vào chừng 1cm. Máu túa ra, chảy xuống... rớt tong tong xuống sàn.
Mũi dao kéo xuống... từ từ... Phong nghiến chặt răng, cánh tay trái hơi run lên... Rạch một đường gần 7cm, Khải dừng lại...
-Đây... là lí do! - Giọng Khải hơn run run. Máu từ vết rạch vẫn tuôn ra thành dòng.
Khải đang mất thêm nhiều máu...
Băng rướn người, nhìn vào chỗ bị thương mà Khải bảo đó là lí do. Khi Băng vừa đến gần, mũi dao trên tay Khải lập tức... kéo to vết rạch ra... như muốn cho Băng nhìn rõ bên trong.
Đôi mắt Băng bỗng mở to khi nhỏ thấy... sâu phía trong vết rạch ngập máu... ánh đèn led màu đỏ... nhấp nháy.... nhấp nháy...
Giọng nhỏ nhẹ bẫng:
- Con chíp! Tần số sóng điện từ được điều chỉnh trùng với tần số của não, sẽ bắt được tín hiệu do não phát ra... để điều khiển hệ thống an ninh!
Khải ngã gục xuống... trước Băng, vết thương sâu và mất quá nhiều máu... Nhưng trong đầu Băng đang có rất nhiều thông tin cần phân tích. Mắt nhỏ nhìn đi đâu đó... chẳng hề quan tâm Khải vừa ngất đi với vết thương quá nặng. Giọng nhỏ lạnh tanh:
- Vương - Tuấn - Khải! Một - bộ - óc - thiên - tài!!!