...........
Vị bác sĩ đóng hộp đồ nghề, quay sang nói với NA NA
-Chỉ là vết bỏng nhẹ, cô có thể yên tâm!
-Vậy... có để lại sẹo không?
-Chỉ cần bôi thuốc tôi kê, sau 1 tháng chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn.
-Tốt. Bà ra ngoài đi, quản lí của tôi sẽ thanh toán tiền và đưa bà về.
-Tôi biết rồi, cám ơn cô chủ.
Bác sĩ đi rồi, Na Na bước vào phòng ngủ
-Giờ là lúc anh nằm nghỉ ngơi chứ không phải là ngồi mà chơi mấy cái mảnh ấy – Tỉ đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, 1 bên cánh tay được băng kín mít.
-Còn rát không?
-Vốn có rát đâu! – Tỉ lơ đễnh, cậu còn đang bận chơi xếp hình.
-Lại nữa. Rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy hả?
......... Quản lí của Na Na bước vào phòng, nhìn Tỉ
-Cô chủ, cậu ấy thế nào rồi?
-Đấy, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Sheeply cũng thấy Tỉ không bình thường giống Mĩ Kỳ và quản lí của Khải . 1 người bị bỏng sao có thể thản nhiên đến vậy?
-Cậu chủ, vụ CHí Hoành xong rồi.
-Ta biết, nếu cha không có tên trong danh sách gặp mặt, ông ấy lại chả làm ầm lên rồi.
-Cô chủ mới... chắc chắn sẽ nghi ngờ và tìm hiểu được về hệ thống an ninh nhanh thôi.
-Đó là việc của thằng 2. Dù sao cũng tiếc thật... chưa thử qua đã để cô ta thành em dâu... thằng 2 đúng là đồ có phúc không biết hưởng.
-Cô chủ!
-Biết rồi... nhiều lời!
-Na Na ! – Na Na giật mình vì nghe giọng nói êm ru quen thuộc gọi tên mình.
-Na Na ! – Tỉ gọi lại lần nữa. Cậu đang lúi húi nhìn xuống gầm giường.
-Cậu không được gọi tên cô chủ thế đâu! – Tay quản lí nhắc nhở
-Không sao! Ta đố ngươi làm cậu ấy gọi ta 1 tiếng "em " đấy.