Chapter I : Lupastheon

5.6K 174 33
                                    

Chapter I : Lupastheon

Năm 2013, Địa Cầu, tại vịnh biển Santa Monica.

Một con cá voi màu trắng toát đang quẫy đuôi dưới một chiếc du thuyền, con cá đã lẳng lặng đi theo chiếc du thuyền đó từ khi nó rời bến cảng, không hẳn là đi theo con thuyền mà là đi theo cô gái đang đứng ở bong tàu. Trên chiếc du thuyền có một đôi nam nữ, thoạt nhìn thì như một cặp yêu nhau vì họ rất xứng đôi nhưng thật ra thì không. Cách chàng trai yêu chiều cô gái như cô là người duy nhất trên đời quan trọng với anh song cô gái lại tỏ ra khá gượng gạo. Qua sắc mặt có thể thấy sức khỏe của cô không tốt, không chỉ là bệnh tình đơn thuần ở thể xác mà là ‘tâm bệnh’. Duy cái vẻ xanh xao đó không giảm đi vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp từ nhiều giống loài, một nửa loài người, loài tiên cá và loài quỷ. Đôi mắt xanh như biển cả của con cá voi quan sát qua lớp nước, nó thấy cô gái nói gì đó với chàng trai cho đến khi anh ta mỉm cười và xuống hầm tàu.

Cô gái đứng ở boong tàu, hít vào thở ra, cô có thân hình gầy ốm, mái tóc màu nâu dài cùng khuôn mặt xinh xắn. Song ở cô phảng phất một nỗi buồn vô hạn đặc biệt là đôi mắt, chúng vô hồn như thể đã từng bị tổn thương quá nhiều, nước mắt ôm lấy gò má xanh xao của cô và nhỏ từng giọt xuống. Con cá voi vẫy đuôi bơi qua bơi lại gần boong tàu, nó biết cô gái sắp-làm-việc đó. cô gái hôn lên chiếc vòng tay của mình, trong chiếc váy màu vàng dài, cô vịn tay và bước chân lên thành tàu. Đôi mắt đầy nước và rồi cô mấp máy : “nếu vượt qua cái chết này mà em có thể đến được với anh thì em sẽ làm. Em không e sợ gì cả!” rồi cô gieo xuống biển, cả thân người cô bất động, đôi mắt khép lại còn khóe môi mỉm cười.

Trong làn nước, cô trông thật tĩnh lặng, cô không sợ chết và chìm dần dưới đại dương. Con cá voi quan sát cô từ sâu bên dưới đại dương, qua những tia nắng yếu ớt hắt qua, mái tóc và chiếc váy bồng bềnh trong nước, nhìn cô như một nàng tiên cá xinh đẹp. Xinh đẹp nhưng trông thật u sầu, cô hệt như Jane ngày chia cắt với người yêu, duy lần này tệ hơn rất nhìu. Chàng trai sau khi phát hiện ra hành động dại dột của cô gái thì nhảy xuống vội cứu cô. Anh toát lên vẻ đẹp rạng rỡ và vầng hào quang của thiên thần, anh là người hậu duệ của Chúa Trời, chẳng khó khăn gì để cứu được cô với sức mạnh của anh. Nhưng số mệnh con người khôg chỉ có số phận quyết định mà do con người, cô muốn chết, con cá voi biết rõ điều đó. Không phải vì cô tuyệt vọng muốn tự tử mà là vì cô muốn ‘gặp’ một người, khát vọng gặp mặt còn lớn hơn nỗi sợ chết nữa.

Con cá voi quẩy đuôi mạnh tạo thành một đợt sóng ngầm, trong phút chốc, cô gái bị cuốn đi mất. Rất xa, rất xa khỏi chàng trai kia.

Cô bị cuốn xuống sâu dưới đại dương, cơ thể cô đang ở giai đoạn cuối của sự sống, máu trào từ người cô tạo thành một màu đỏ đặc bao quanh cô. Con cá bơi lại ngắm nghía cô, đôi mắt nâu của cô vẫn khép lại, tay buông lõng. Con cá cắp cô mang đi và thầm nói một ngôn ngữ của loài vật dưới nước :

-                Chào mừng trở lại, con gái của Hoàng tộc !

Tromg cung điện pha lê, người con gái của Hoàng tộc đã trở về, mang theo mong ước giải phóng tảng chì trong tim. Không ngại cả tử thần hay cả tuổi trẻ, những gì đáp lại cho cả tấm chân tình đó chỉ là câu nói đượm màu của máu mà nước mắt:

The Monarchical Song [Huyền Ca Vương Quyền] - JK - TMC Book II (unedited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ