Chapter V : Tiarthorne

3.8K 111 15
                                    

Corodo

Một kị binh khoác trên mình quân ngũ bước trên hành lang Hoàng cung Crodalen, anh ta đến trước cửa một căn phòng sang trọng và nói với bốn tên lính gác:

-                Ta đến diện kiến Đức Vua !

-                Vâng, thưa Ngài ! – một tên lính tiến vào trong thông báo rồi mở cửa cho người kị binh vào.

-                Tình hình ở Cerest có gì không ổn ? – Gophia hỏi.

-                Cerest vẫn nằm trong tay Corodo chúng ta thưa Ngài song, Tướng chỉ huy Cesquinza đã phái một nửa phần quân lực quay lại thành Iftican ngay trong đêm.

-                Ngay trong đêm nay ?

-                Phải ạ. Đó cũng là lí lẽ có thể hiểu vì Cesquinza lo sợ cho thành trì của mình ! – Iftican là thành trì nằm ở địa vùng giáp ranh của Cordo. Tất nhiên tránh những nước lân bang thừa nước đục thả câu dám tấn công bất ngờ. Song ở Iftican vẫn còn quân lực, số quân cử đi đánh Cerest chỉ là một phần trong số tổng binh ở Iftican mà thôi. Và Đứa Vua Gophia có một niềm tin vững chãi cho thành trì này, trong mắt ông, nó sắt thép hệt như Luxephin vậy.

-                Còn Hoàng tử ? – Ông hỏi tiếp.

-                Đó là điều thần muốn nói thưa Ngài ! Hoàng tử cũng có trong đoàn binh quay về thành Iftican. Tuy thần không nghi ngờ năng lực của Hoàng tử, song Cerest và vùng đất xung quanh là vùng bạo loạn, quân mã lại đang mỏi mệt sau trận chiến. Cho nên…

Trong đáy mắt Gophia bỗng chốc dáy lên sự lo lắng cho hoàng tử của mình, Aragon. Aragon hiện đang sống ở như một kị binh, chàng giấu kín danh tính vì muốn trải nghiệm chiến đấu và cuộc sống. Đó là lí lẽ thiết yếu của một Đế vương : “hiểu cho dân và sống vì vương quốc”. Aragon đã nghĩ thì quyết làm, ông muốn cản song cũng muốn trui rèn hoàng tử. Tuy có cận tín ở ông phái theo bảo vệ song đó vẫn là một quyết định nguy hiểm. Nếu danh tánh của Aragon lộ ra, sẽ có nhiều kẻ sẽ tìm cách tiếp cận hay nguy hiểm hơn, là ám sát. Ngoài những người thân tín của nhà vua, không phải ai cũng biết việc hệ trọng này của Hoàng tử, kể cả Cesquinza.

-                Hãy cử một ngàn quân từ Iftican ra đón đoàn quân đó !

-                Nhưng điều đó có thể làm lộ danh tính của Hoàng tử !

-                Cứ làm như vậy rồi cử đoàn quân đó hộ tống và sau đó cử đến thành Cerest, trấn giữ thay cho Cesquinza. Sẽ không tốn nhiều thời gian nên không lo bị phát hiện.

Đón đoàn quân có Hoàng tử chỉ tốn vài giờ là cùng sau đó đến Cerest để trấn thành. Vì trấn thành cần thời gian vài tuần, Gophia không muốn để tưởng Cesquinza ở đó, có lẽ phần vì không tin tưởng gã cho lắm. Để gã quá xa quyền quản sát sẽ không hay. Vài tuần sau, sẽ tiến hành cưỡng chế di dân đến vùng đất Cerest.

Tại Cerest,

Đôi mắt Dolenza bỗng dưng ráo hoảnh nhìn dáo dát xung quanh, đoàn quân đang di chuyển qua hẻm núi giáp ranh giữa Cerest và Corodo, sắp về đến biên giới rồi. Song đó không phải là những gì chàng muốn nói, không gian thật tĩnh lặng, ngoài tiếng móng và tiếng chân quái thú chạm vào nền đất ra, không còn chút âm thanh gì cả. Dù là đồi đá hẻm núi hoang vắng nhưng sói vẫn thường xuất hiện về đêm săn mồi, nếu không có tiếng cắn xé, tiếng tru hay tiếng gió cũng không thể yên tĩnh như thế.

The Monarchical Song [Huyền Ca Vương Quyền] - JK - TMC Book II (unedited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ