Một nhát chém nữa vào tay và Dolenza ngã xuống đất với máu tuôn ra không ngừng. Từng khớp tay nàng siết chặt thanh kiếm, cảm giác thứ chất lỏng bắn ra từ trên người mình, mũi nàng ngửi rõ mùi máu. Máu bắn lên cả khuôn mặt nàng, và chúng có vị mặn của nước mắt. Thì ra suốt bao nhiêu năm nay, nàng vẫn chưa thể xoa dịu được nỗi đau đó dù chỉ là một chút, chỉ là nàng che đậy chúng thật tài tình. Và khi bây giờ đối diện với kẻ thù của mình, khi thanh kiếm nàng quý như trân bảo gãy nát làm đôi, sự lạnh lẽo của nàng bỗng chốc vỡ vụn.
Thì ra Ara đã chịu đau đớn như nàng bây giờ.
Nếu lúc đó em ở cạnh anh, anh đã không bị gã giết.
- Kết thúc đi ! – gã gầm lên, nàng chợt thấy thanh kiếm sáng choang lao về phía nàng. Trong lúc này Dolenza nhận ra mình đáng lẽ không nên liều lĩnh dấn thân vào rừng tối này, thật nguy hiểm. Sai lầm này đang lấy mạng nàng, và không có gì có thể ngăn lại được.
Nàng chưa muốn chết, nếu có chết cũng không phải dưới tay Alebian, kẻ tử thù của nàng.
Mùa đông của 13 năm trước,
Tuyết bao phủ Lupastheon vào một ngày đông, một thứ nhuốm màu trắng ảm đạm của tuyết. Những cành cây ứ đầy tuyết lạnh, bức tượng nữ thần trong lạnh lùng muôn phần trong bầu không gian trắng toát. Cái lạnh mùa đông làm người ta bỏng, làm xương cốt rệu rạo và từng bước chân như gắn chì khi bước đi. Một lớp áo lông thú dầy cộm dường như cũng làm cô gái kia run lên bần bật vì lạnh, khuôn mặt tiếp xúc với cơn gió với làn môi nhạt màu tím. Máu xướt xác chảy từ tay nàng rơi xuống nền tuyết tạo thành một màu sắc đỏtương phản mạnh mẽ.
- Lạnh quá, thời tiết này không thích hợp cho việc luyện tập - Charles nói thổi hơi ấm vào tay với thanh kiếm cắm xuống đất. Nếu không nhờ vào những thảo dược tuyệt diệu thì hàng tá vết thương nàng ta đã chịu hẳn đã để lại sẹo chằn chịt trên cánh tay gầy guộc kia.
- Không, tiếp đi ! – cô nói, cởi lớp áo khoác lông thú ra và tay chân nàng run lên không kiểm soát.
- Cô đúng là bị thần kinh mà !
- Chúng ta sẽ không biết được kẻ thù sẽ tấn công lúc này, do đó ở mọi tình huống đều phải thành thạo.
Mũi kiếm thép run lên khi bàn tay nàng siết chặt. Nàng đang tê cóng. Charles không đáp, những lời nàng ta nói không sai. Lupasthoen còn quá non trẻ, bất cứ sự càn quét nào từ phía quân đội đông đều có thể hạ đổ đế chế này. Đó là lý do quân lính Lupasthoen không bao giờ được một chút lơ là cảnh giác. Song cả trong tiết trời trắng xóa, nhìn trong phạm vi hai met cũng mờ mịch mà vẫn phải luyện tập thì quả là quá sức chịu đựng của một cô gái. “Cô sinh ra chưa bao giờ để làm chiến binh”, Charles đã từng nói. Thật vậy, lý trí nàng sinh ra chưa bao giờ cứng cỏi, gia thế cũng không cho nàng điều kiện để trở thành người chiến binh. Còn về hình hài, một thiếu nữ ốm yếu đến mức Charles nghĩ nàng ta chỉ hoàn toàn thích hợp sống trong lâu đài giàu sang dưới danh phận của một tiểu thư hay phu nhân. Song, mỗi lần anh định mở miệng nói về điều đó thì anh lại nhớ đến lời nói của nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
The Monarchical Song [Huyền Ca Vương Quyền] - JK - TMC Book II (unedited)
RomanceMột cuộc chiến tranh giành vương quyền đã bắt đầu, trải dài từ Thánh Địa Hòa Bình Lupastheon, qua Vương Quốc Thần Lửa Corodo, qua cả vùng núi đá khắc nghiệt của Reiser và cái nôi của Địa Ngục Anatoly. The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền) thu...