Chap 10

1.6K 96 12
                                    

Vương Tuấn Khải dẫn cậu qua thưa chuyện với nhà mẹ vợ và để cậu ngủ lại nhà một tuần với gia đình. Anh biết cậu sẽ buồn và nhớ nhà dữ lắm, tuy làm dâu nhà anh nhưng cũng đi qua đi lại nhà mẹ dễ dàng hơn. Đằng này lên tận Bắc Kinh ba năm, chắc lâu lắm mới về thăm một lần được.

Lưu Nhất Lân đã gửi địa chỉ xuống. Vương Tuấn Khải cho xe vận chuyển quần áo và vật dụng thật sự cần thiết. Những thiết bị gia đình anh đều nhờ Lưu Nhất Lân mua trên đó cho tiện.

Hai tuần cũng đã đến. Cả thôn từng người ôm chào tạm biệt anh, Vương Nguyên cứ khóc suốt ôm chặt lấy mẹ mình. Cậu như đứa trẻ nhỏ bắt đi học mẫu giáo ngày đầu vậy. Sợ hãi và lo lắng! Nhưng đã có anh rồi, anh sẽ bảo vệ cậu mà.

Họ lại đi lên Bắc Kinh bằng con đường cũ. Vương Nguyên thật không ngờ mình vừa ở Bắc Kinh cách đó hai tuần và còn nói cả đời sẽ không thể quên chuyến đi này. Vậy mà bây giờ cậu theo anh lên Bắc Kinh sống ba năm, cậu sẽ học tập những thứ mới và thích nghi môi trường sống ở đây.

Ở Bắc Kinh phải có tiền lắm mới ở căn hộ riêng được, còn lại đa số đều ở chung cư hết. Chung cư như thế nào thì tùy vào kinh tế của người đó, căn hộ chưng cư của Vương Tuấn Khải khá sạch sẽ và an ninh. Nằm gần chợ và sở cảnh sát, đi bộ khoảng 20 phút sẽ tới trường, huống chi họ còn mang theo cả chiếc xe để đi lại.

Nhà họ ở lầu bốn, thang máy cũng nhanh mà thang bộ cũng gần. Mà ngộ ở chỗ càng lên cao thì càng mắc, chắc cái đáng giá là ở phong cảnh từ trên nhìn xuống. Vương Tuấn Khải không phải tiếc tiền mà là vì lo cho sức khỏe của Vương Nguyên. Lỡ thang máy có hư cậu cũng không vất vả đi lên cao, gần đây có chợ thuận tiện cho cậu đi chợ nấu nướng. Sở cảnh sát gần đây cũng sẽ tốt hơn cho Vương Nguyên đi lại, anh sẽ an tâm phần nào khi đi học.

...

"Nhà đẹp quá ông xã ơi ~!" – cậu để balô xuống nhìn quanh căn nhà.

"Anh thích căn này không? Không để em đổi lại." – Lưu Nhất Lân và La Đình Tín khiêng giúp họ cái ghế sofa mới vào

"Căn này tốt lắm rồi, anh cám ơn hai cậu."

Căn nhà nhỏ vừa đủ cho hai vợ chồng sống với nhau. Lưu Nhất Lân dẫn họ một vòng xem nhà, có một phòng ngủ, một nhà tắm. Phòng khách thì chung với nhà bếp luôn, có ban công để phơi đồ. Nói chung mọi thứ chỉ vừa đủ.

Vương Tuấn Khải tiễn Lưu Nhấ Lân và La Đình Tín về vì làm phiền họ quá nhiều, sắp xếp nhà cửa để anh và cậu cùng làm, dù sao cũng hợp ý chủ nhà hơn. Nhà nhỏ thế này sắp xếp cũng không mất thời gian lắm .

"Ông xã, có máy giặt nè! Woa ~" – cậu ngồi xuống xem cái máy giặt mini được lấp vào tủ dưới quầy bếp. Đúng là gọn nhỏ tiện lợi vô cùng. Cậu cũng không biết nó là máy giặt nếu không đọc chữ ghi trên nó. Biết chữ cũng có lợi quá nhỉ! – "Anh mua máy giặt làm gì cho phí tiền, em giặc tay là sạch lắm rồi." – cậu quay lại nhìn anh

"Chút nữa tôi dạy em cách sử dụng nó, mau lại đây!" – anh gọi cậu đến giúp anh chỉnh cái ghế sofa sát vào vách tường, cái ghế cũng nhỏ đủ cho anh và cậu ngồi xem tivi. Anh mua máy giặt là không muốn bàn tay cậu bị khô ráp, chai cứng rồi cậu lại mặc cảm với nó.

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ