Bar K-Win
"Trương Vệ Tinh!" – bạn hắn giơ tay gọi
"Hi!" – hắn ngồi xuống búng tay gọi một chai bia như thường lệ
"Sao mày đi một mình? Tiểu Hoa đâu?" – bạn hắn nhìn qua nhìn lại
"Hôm nay không có hứng." – hắn uống một ngụm bia, tim hắn đập vì ai khác rồi. – "Đông Hải tao kể mày nghe một chuyện rất thú vị." – hắn vỗ đùi thằng bàn bắt đầu kể về cậu.
"Nói vậy mày thích cậu ta à?" – Đông Hải ngớ người. Sao tay ăn chơi lại đi thích nhà quê được chứ?
"Tao không biết. Nhưng tao muốn gặp lại cậu ta, có số điện thoại và địa chỉ nhà rồi." – hắn cười khẩy uống thêm ngụm bia khác.
"Dắt đến đây cho tao xem mặt đi."
"Một thời gian nữa đã. Tao cần lấy lòng tin của cậu ta." – hắn nhếch môi. Nhớ lại lúc này có khỏang thời gian thoải mái bên cạnh cậu mà không có bất cứ cô bạn gái nào làm được.
Cậu không ăn diện hay giả tạo như những người khác. Cậu thoải mái và đôi khi vụng về trong đi đứng, cả thắt dây an tòan trên xe cũng không biết. Lúc hắn chòm qua người cậu thắt dây giúp, tim hắn đập gấp ba lần bình thường khi thấy hai gò má ửng đỏ của cậu. Dễ thương đến vậy sao? Thật sự hắn đã thấy nhớ cậu rồi!
...
Reng reng ~~~~
Vương Nguyên vội bắt máy khi thấy tên Vương Tuấn Khải nhấp nháy trên màn hình.
"Ông xã ~!"
"Vương Nguyên à, hôm nay chắc anh về trễ lắm! Em ngủ trước đi, đừng chờ cửa anh."
"Sao vậy ông xã?"
"Uhm! Có nhiều tài liệu cần sắp xếp gấp, anh đang ở phòng giáo viên giúp cô chấm bài. Chắc gần 10 giờ anh mới về được, anh xin lỗi."
"Ông xã chưa ăn cơm mà, làm sao chịu đói được."
"Anh sẽ mua thức ăn ngoài trường để ăn. Em không cần lo cho anh, nhớ ngủ sớm không được chờ cửa anh đấy." – giọng anh có chút đe dọa
"Dạ.... ông xã."
Vương Nguyên ôm điện thoại trong tay mà lo lắng. Vương Tuấn Khải nói vậy thôi chứ không lo ăn uống đàng hòang đâu. Lúc nào cũng công việc với bài vở bỏ bê bữa ăn. Nghĩ tới nghĩ lui rồi nhìn đồng hồ liên tục. Bảy giờ rồi! Tranh thủ còn sớm cậu bới cơm và thức ăn đã hâm vào hộp mang đến trường cho anh.
Cậu đi nhanh để về nhanh, trời tối ở ngoài cậu cũng sợ lắm. Vương Tuấn Khải có chỉ cho cậu trường anh một lần, cậu cũng hỏi chú bảo vệ dưới nhà để chắc đi đúng đường. Thở phào khi thấy trường anh vẫn còn đèn sáng. Cậu hỏi chú bảo vệ cổng trường phòng giáo viên ở đâu.
Mặc khác Vương Tuấn Khải thật sự bận với một đống giấy tờ của cô giáo đưa cho và nhờ sắp xếp hộ.
"Nếu em mệt cứ về trước đi! Cô làm một mình cũng ổn mà."
"Không sao!" – anh cười hiền
"Để cô ra ngoài lấy nước nhé!" – cô giáo trẻ cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC -17] [Khải Nguyên ver] Ngốc
FanfictionAuthor: Riiko Editor: Kẹo Nhị Vương Pairing: Khải Nguyên Category/Genre: Hỗn hợp – Romance, Supernatural – Pregfic, OOC Rating: NC – 17 Đây là một fic được Edit lại và chuyển ver! Fic này chưa được đồng ý của tác giả, cho nên đừng đem ra ngoài nha...