Chap 16

1.2K 66 12
                                    

"Vợ? Em..... còn trẻ vậy mà có vợ rồi à?" – miệng cô há hốc ra. Người con trai nhỏ con đang đứng cạnh anh là vợ anh. Anh chỉ mới 18 thôi mà!

"Anh và cô sẽ làm luận văn ở đây vào mỗi chiều. Em không cần phải đợi anh nữa." – anh quay sang nói với cậu

"Dạ!" – cậu gật đầu. Cậu cũng sợ anh vì cậu mà bỏ đi lợi ích này lắm. Vậy là cậu vẫn được nhìn anh, nếu anh khát hay đói cũng có cậu chạy tới chạy lui giúp anh.

"Anh và cô từ trường về đây chắc đói rồi. Để em hâm thức ăn lại rồi dọn ra, ăn xong hãy làm việc." – cậu đi ra bếp nhưng anh ôm vai nhẹ vai cậu lại

"Vết thương em chưa lành hẳn đâu. Để đó anh làm cho, em qua ngồi với cô đi." – Vương Tuấn Khải kéo nhẹ cậu ra khỏi khu vực bếp. Anh hâm nóng canh và dọn chén dĩa ra bàn.

Reng reng ~~~

Điện thoại của Vương Nguyên reo lên, cậu thấy Trương Vệ Tinh gọi. Từ khi cậu nhập viện đến giờ vẫn chưa có nói chuyện với Trương Vệ Tinh, Vương Tuấn Khải đã dặn không được ra ngoài với người khác nữa, nếu có hẹn anh sẽ đi cùng.

"Alô!"

"Vương Nguyên, dạo này em bệnh hả? Điện thoại cũng tắt."

"Em khỏe. Cám ơn anh!" – cậu khẽ nhìn qua anh. Vương Tuấn Khải vừa dọn thức ăn vừa nhìn cậu, Như Huệ chạy đến giúp anh một tay.

"Bữa nào đi uống nước nhé? Anh và Đông Hải định mời em làm người mẫu cho kỳ tới đấy."

"Dạ thôi, em cám ơn. Em phải ăn cơm rồi, tạm biệt anh." – cậu gập máy bỏ vào túi trước khi đầu dây bên kia la í ới, chạy qua bàn bới cơm.

Bữa ăn cũng nhẹ nhàng, chỉ có cô giáo trẻ lỡ thích học trò của mình mà không biết rằng anh ta có vợ rồi lại gần có con. Mà còn trẻ như vậy ai mà tin chuyện đó chứ? Sao Vương Tuấn Khải lại lấy một người luộm thuộm và nhà quê như vậy được chứ? Càng nhìn họ bên nhau cô càng thấy không xứng chút nào. Cô dành ra một khoảng thời gian để làm thân với anh, cô còn định giúp anh trong việc học chỉ mong anh chú ý đến mình. Xem ra không được rồi.

"Ông xã ăn tôm đi! Tôm hôm nay tươi lắm!" – cậu bóc vỏ tôm bỏ vào chén cho anh. Trong khi anh mút muỗng cơm với thịt gà xé nhỏ đút cho cậu.

"Ông xã thích ăn cá trạch nhất mà!" – cậu gắp cá vào chén cơm anh, trong khi anh lại đút muỗng canh cho cậu .

"Cô giáo ăn tôm không? Em lột giúp cho ạ." – Vương Nguyên quay sang hỏi cô

"Tôi không ăn hải sản được, dị ứng." – cô cười, từ chối khéo

Cả bữa ăn Vương Nguyên cứ xé đồ ăn, gắp thức ăn vào chén anh. Còn anh dùng những thức ăn đã xé trộn với cơm đút cho cậu. Anh một muỗng, cậu một muỗng. Thật là chướng mắt!

Vương Tuấn Khải cũng ngại lắm nếu thân mật như vậy trước mặt người ngoài nhưng nếu anh không chính tay đút cho cậu thì Vương Nguyên cứ mãi xé thức ăn cho anh. Cậu bị suy nhược và còn mang thai nên sức khỏe cần phải bồi dưỡng, Vương Tuấn Khải đành làm vậy thôi!

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ