Keng
Con dao rớt xuống, do mũi dao đâm vào khiến cậu đau nên đã buông dao và ngã xuống. Máu chảy từ miệng vết thương ra ướt đẫm một phần ngực áo, anh vội điện thoại gọi cấp cứu, tay dùng áo mình bịt miệng vết thương lại.
"Ông xã...." – cậu nhăn mặt vì đau siết lấy tay áo anh – ".... em không có phản bội anh đâu..... ông xã...em yêu anh lắm." – cậu lại khóc
"Anh tin, anh tin em. Đừng khóc nữa, vết thương sẽ đau." – anh dùng áo mình cầm máu vết thương của cậu lại chờ xe cấp cứu đến.
"Ông xã.... đừng đuổi em."
"Anh giận quá nói vậy thôi, anh không đuổi em đi đâu hết, đừng khóc nữa." – anh hôn lên trán cậu.
Nhìn cậu tự đâm mình anh thật muốn giết chết bản thân mình quá, sao lại để cậu làm bản thân bị thương chứ. Vậy là đủ rồi, chỉ cần cậu nói thì anh sẽ tin, vì cậu là Vương Nguyên của anh, Vương Nguyên của anh không bao giờ nói dối anh cả.
Xe cấp cứu đến đưa cậu và anh đến bệnh viện. Anh vẫn nắm chặt tay cậu trên xe cho đến khi vào phòng cấp cứu bác sĩ không cho anh vào, anh đành bất lực ngồi bên ngoài chờ.
Xoảng – anh tự đấm vào gương trong nhà vệ sinh.
Anh là thằng khốn! Tại sao không tin vợ mình chứ? Anh là chồng cậu thì nên biết rõ cậu như thế nào chứ, cậu làm mọi chuyện vì anh mà. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi cậu lại tìm cái chết như vậy, cũng may là bị thương thôi, nếu cậu có xảy ra chuyện gì.... Khốn kiếp! Anh sẽ tự giết chính mình.
Bác sĩ trở ra. May mắn là cậu chỉ mất máu và may 7 mũi cho vết thương, cần nghỉ ngơi và dưỡng sức trong thời gian tới. Anh vào giường bệnh nắm tay cậu xoa nhẹ chờ thuốc mê tan hết. Tối nay anh sẽ ngủ lại bệnh viện cùng cậu.
"Ư.... ư...." – Vương Nguyên nhíu mày
"Vương Nguyên!" – anh khẽ gọi, vuốt nhẹ mái tóc trên trán cậu
"Ô.... ông...xã.... à...." – cậu thều tháo nói. Vết thương ở ngực đau quá!
"Em đừng nói chuyện sẽ làm động vết thương." – anh ngồi lên mép giường nắm tay cậu để trên đùi mình
"Ông.... xã....." – cậu nhìn như muốn khóc
"Đừng khóc. Anh tin em, em không có phản bội anh. Anh tin em mà, khi em khỏe lại kể mọi chuyện cho anh nghe được không?" – anh cười hiền hôn lên môi cậu. Vương Nguyên khẽ gật đầu mặt cứ nhăn lại vì đau.
"Em ngủ đi! Anh sẽ ở lại đây với em." – anh vuốt nhẹ mặt cậu. Vương Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa, thuốc mê hình như chưa tan hẳn. Để cậu ngủ sẽ tốt hơn vì không thấy đau nhiều.
...
Sáng hôm sau
"Uhmmmm." – Vương Nguyên nhíu mày đau khi cựa mình dậy theo thói quen mỗi sáng. Nhìn lại Yunho nằm gác đầu trên tay bên cạnh, anh ngủ ngồi như vậy cả đêm chắc đau lưng lắm. Cậu lay nhẹ vai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC -17] [Khải Nguyên ver] Ngốc
FanfictionAuthor: Riiko Editor: Kẹo Nhị Vương Pairing: Khải Nguyên Category/Genre: Hỗn hợp – Romance, Supernatural – Pregfic, OOC Rating: NC – 17 Đây là một fic được Edit lại và chuyển ver! Fic này chưa được đồng ý của tác giả, cho nên đừng đem ra ngoài nha...