Vương Tuấn Khải đưa cậu lại khu trung tâm lớn lúc nãy, họ vừa dùng bữa ở đây mà giờ lại vòng lại. Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu, Vương Tuấn Khải vòng xe vào bãi gửi rồi đưa cậu vào thang máy bấm tầng bốn – khu vui chơi.
"Ông xã! Mình vừa ăn xong ở đây mà. Anh đưa em lên đây làm gì?" – cậu nhìn những thanh thiếu niên mặc quần áo lòe loẹt đủ phong cách mua thẻ game và chơi hăng say trên các máy nhảy, mấy em nhỏ hơn thì mua kem và chơi chọi bóng màu theo ô. Náo nhiệt!
"Dưới thôn mình không có mấy cái này đâu. Em không muốn thử à?" – anh nắm tay kéo cậu qua chỗ quầy thẻ mua một hộp to.
"Ông xã đổi nhiều vậy?" – cậu há hốc nhìn cái hộp trong tay anh
"Vậy thì em phải chơi cho hết đấy! Mua rồi không đổi lại được đâu." – anh cười, một tay cầm hộp thẻ, tay còn lại nắm tay cậu đi vòng quanh tìm trò nào dễ chơi nhất.
Vương Nguyên đã cười trở lại khi anh nắm tay cậu dẫn quanh khu trò chơi như con nít. Họ thật ra thì đã không có hẹn hò mà tiến thẳng tới hôn nhân, dù rằng với cậu như thế là quá đủ nhưng vẫn có một chút hụt hẫng tận trái tim, thời gian hẹn hò bao giờ cũng là đẹp nhất trong đời con người mà.
Và giờ hình như anh đang bù đắp cho chuyện đó, đưa cậu đi chơi và hưởng thụ cảm giác hai người trước chính thức vào vai trò người cha người mẹ chăm lo cho gia đình.
"Ông xã biết chơi bóng rổ mà, ông xã chơi đi!" – cậu chỉ vào máy ném bóng đổi quà
"Uhm! Em thích con nào?" – Vương Tuấn Khải nhìn lên hàng gấu nhồi bông trên cao
"Anh lấy cho em con đó đó nha!" – cậu chỉ lên con heo bông nhỏ xíu. Cậu muốn nó làm bạn với con heo len ở nhà, cậu kết hôn rồi thì cũng muốn 'bạn thân' của mình cũng có hạnh phúc riêng.
"Hửm?" – Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn con heo tròn tròn nhỏ xíu đó. Chẳng phải cậu đang khi dễ tài năng ném bóng của anh sao? Tại sao không chọn con to nhất chứ? – "Em không thích mấy con kia à?"
"Dạ không! Nhưng em muốn bé Boo ở nhà có bạn." – cậu nói làm anh ngây người ra. Vợ anh thật sự rất đáng yêu! Có khi chịu đựng không dám lên tiếng trách móc một câu, có khi lại nói không suy nghĩ như một đứa trẻ.
"Vậy anh lấy con heo đó và con gấu to cho em luôn nhé!" – anh cười bỏ thẻ vào máy và bắt đầu ném bóng vào rổ
...
...
...
"Woa ~ cám ơn chú." – Vương Nguyên cúi đầu cám ơn chú bán thẻ đã đổi cho cậu một con gấu to và con heo tròn bé xíu.
"Còn anh thì sao?" – anh ôm con gấu to giúp cậu. Cứ để cậu ôm con gấu đi vòng vòng người ta lại tưởng gấu biết đi vì nó che hết cả người cậu rồi.
"Dạ em cám ơn ông xã." – cậu cười tít mắt xoay xoay con heo trong tay
...
Vương Tuấn Khải mỉm cười đứng từ cửa nhìn vào phòng ngủ, Vương Nguyên đang cầm hai con heo cho chúng làm quen với nhau. Cậu gần làm mẹ mà cậu chơi thú nhồi bông như thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC -17] [Khải Nguyên ver] Ngốc
FanfictionAuthor: Riiko Editor: Kẹo Nhị Vương Pairing: Khải Nguyên Category/Genre: Hỗn hợp – Romance, Supernatural – Pregfic, OOC Rating: NC – 17 Đây là một fic được Edit lại và chuyển ver! Fic này chưa được đồng ý của tác giả, cho nên đừng đem ra ngoài nha...